Đậu hũ của ba ba hắn quả nhiên ăn rất ngon.Con sói nào đó vừa phe phẩy đuôi liếm mép hồi tưởng vừa vô đạo đức nhận xét. Trên thang điểm 100 hắn sẽ chấm 75 điểm. Tại sao ấy à? Hắn không thích thứ gì chi phối mình cả. Món ăn dễ gây nghiện chẳng hay ho gì đối với hắn. Tệ nhất là loại càng ăn càng thấy đói.
Mà biểu cảm của ba ba hắn đúng là loại càng ăn càng nghiền, càng nghiền càng đói. Có thứ gì trong hắn thôi thúc hắn ăn sạch, nhưng hắn không biết phải ăn cái gì, chỉ cảm thấy rất ngứa răng, rất muốn cắn thứ gì đó.
Khi một con thú vừa đói vừa ngứa răng thì phải làm thế nào? Đương nhiên phải kiếm thứ gì để mài rồi. Dù sao có hai kẻ tự nộp mình cho sói, không ăn cũng uổng. Ba người đã dạy hắn không được lãng phí thức ăn rồi mà. Hắn vẫn muốn là đứa con ngoan đấy.
Con sói lông đỏ đảo mắt xung quanh, nó biết, con mồi đang tới gần.
Thỏ trắng lang ben Bon bon ngây thơ lọt vào tầm mắt hắn. Nó vẫn đang tung tăng đi lối cũ quen thuộc, nó hoàn toàn không biết gì vì vẫn còn hả hê khi trút được cơn giận. Thỏ nhỏ biết sói ngoài tự nhiên như thế nào. Nhưng nó không biết con sói đội lốt người là như thế nào. Bất hạnh thay.
"Hạ Vũ!! Hôm nay đến sớm thế?"
Thỏ nhỏ nhảy lên lưng hắn, mùi sữa tắm ngào ngạt tập kích hắn.
Sói đỏ liếm môi, lắc lắc đầu tiếc nuối, chưa phải lúc. Nhưng hắn để mặc con thỏ đang làm loạn trên đầu mình, tùy tiện đáp:
"Chẳng phải cậu bình thường cũng toàn ngủ nướng sao?"
Con thỏ nhỏ cười hì hì, xoa đầu hắn càng hăng hơn.
"Lâu lâu cũng phải tạo bất ngờ cho thầy quản sinh chứ. Dạo này thầy còn chẳng thèm bắt tớ, tớ còn muốn trốn mấy tiết đầu mà..."
Thỏ nhỏ không biết mục đích của sói, tiếp tục hăng hái kể liên miên:
"Cậu không biết đâu, có lần tớ ngủ đến 7h25 mới sực dậy đi học, đừng nghĩ tớ sẽ chạy, tớ thảnh thảnh thơi thơi mà đi nhé, vừa đến cổng đã bắt gặp Gorilla hùng hổ như cỗ xe tăng lao đến, còn tưởng lại sắp được uống trà đặc chế của ban giám hiệu rồi chứ, hóa ra ổng là đi ra mở cổng cho tớ vào, cũng chẳng thèm ghi tên.
Bình thường phải là ổng với tớ mặt ngắm nhau qua..khung cổng cơ, những lúc ấy chưa đến mức khóc thét. Đôi khi thật hoài nghi ổng lúc trước từng làm giáo viên, một lần cho vào là một lần tặng vé liveshow chói lóa mang tên 'đàm đạo nhân sinh cấp 3 và cuộc đời' miễn phí. Lịch sử bán vé thì lưu trên sổ giám thị, tiện lợi, cậu xem Gorilla tốt phết phải kh--"
"Xong chưa?"
"Hả?"
Sói đỏ bất mãn:
"Tôi vác cậu trên vai không phải để nghe cậu kể lể Gorilla này Gorilla nọ. Nói về ông ta hơi nhiều rồi đấy, con thỏ lùn tịt ngu ngốc."
Ây, tên này nói gì vậy? Tổn thương vãi. Cậu vỗ vỗ đầu Hạ Vũ: " Mới sáng sớm mà đã chập mạch rồi hả?"
Đây là sự thật, hắn làm culi cho cậu đâu phải để nghe cậu kể về người khác chứ. Mặt hắn vô cảm, không cần nhìn cũng biết con thỏ nào đó đang bĩu môi, trong lòng ra sức mắng hắn độc miệng, bủn xỉn. Cũng chỉ có mấy từ này, thỏ con quả nhiên là thỏ con; sói lớn đại biểu hắn nghe quen rồi.
"Còn nói nữa thì xuống."
"Đây là hậu quả của việc học quá nhiều đấy. Không xuống! Cậu có giỏi thì cõng tớ lên lớp đi!"
"Không, tôi giỏi quăng cậu xuống."
Hắn toan nắm lấy cậu, giả vờ như thật sự muốn ném đi. Con thỏ chết này lại bám chặt hắn, ôm càng mạnh hơn, một ăn hai bỏ nhất định không xuống. Cuối cùng, sói thật sự cõng thỏ tới trường. Hắn cảm nhận được độ ấm sau lưng, cũng cảm nhận được hơi thở nóng ấm đều đều phả vào tai hắn, đôi mắt dần biến hóa ôn nhu - vật nhỏ ngủ rồi sao? Ngu ngốc, như thế này còn đòi dậy sớm? Hắn tự hỏi nếu không phải là hắn cõng thì có phải tự mình cậu đi sẽ đâm sầm vào đâu đó không.
Hóa ra, con sói này cũng là loại miệng dao găm, tâm..... e hèm, cái này thì chưa biết chắc được đâu.
"Cậu còn định ở lỳ trên lưng tôi bao lâu nữa? Xuống."
"A, tới rồi hả?" - Thỏ nhỏ mơ màng - "Ở trên lưng cậu thoải mái quá tớ suýt ngủ quên luôn..hê hê.."
Còn không phải đã ngủ quên rồi sao? Hắn lấy tay quệt đi hàng nước dãi nơi khóe miệng cậu. Cười nhếch mép:
"Vậy sao?"
"Móe!"
Hắn nghiêm mặt lấy áo cậu làm khăn lau, vật nhỏ xù lông tuy rằng hơi phiền phức nhưng là cảnh đẹp ý vui với hắn. Khi đó mắt thỏ con thật to, má cũng phúng phính ửng hồng.. - sói nghĩ - muốn cắn.
Sói lông đỏ thực sự muốn ăn bữa điểm tâm này, nó lấy răng nanh nhọn hoắt cắn phập lên mặt cậu, để lại một tiếng hét chói tai:
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
Dai dai, mềm mềm, quả nhiên là loại thịt hảo hạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
RandomHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...