Con trai anh rất ngoan. Mặc cho nhiều cám dỗ bên ngoài, về nhà nó vẫn rất nghe lời anh.
Cám dỗ bên ngoài là gì? - Mỹ nữ.
Anh biết bản thân anh rất bình thường, vứt ra ngoài đường thì cũng chỉ là một lão già trung niên không đáng để người ta nhớ tới. Con trai anh rất may mắn lại trông không tầm thường giống anh. Bảo bối nhà anh rất đặc biệt. Từ khí chất cho đến khuôn mặt âm u tươi sáng đều có đủ cả.
Lời tán dương mà anh nghe được nhiều nhất từ cậu bạn thân của con trai là: "Y như con thuồng luồng lai sói, về nhà là con chó."
"Bác này, bác có muốn biết dạo này Hạ Vũ ở trường thế nào không? Tên đó.. chậc chậc.."
Đi theo từng tiếng tặc lưỡi của cậu bạn kia, tiếng nuốt nước bọt của anh càng tăng. "Th-thế nào?" Chẳng lẽ là bị thầy cô trách phạt? Hay có khi bị bắt nạt không?
Nhưng mà hắn không bắt nạt người khác thì thôi ai lại dám động hắn.
Cậu nhóc bĩu môi đầy vẻ oán hận - "Tên đó-- hắn cướp bạn gái của con!"Anh chớp mắt chờ bộ não xử lý.
"..."
"Hắn là tên thiếu đạo đức, con đã crush cô ấy từ đầu học kỳ rồi đó bác."
Làm sao có thể..
Thế là anh phải ngồi nghe một tràng những lời nhận xét, khen ngợi ưu điểm mà đứa nhóc này thuật lại từ miệng cô bạn gái.
Nhưng từ đầu học kỳ tính tới giờ chưa được hai tháng mà? Còn crush là đang trong giai đoạn theo đuổi thôi đúng không?
Hạ Mặc ngẩn ngơ tiếp nhận thông tin, anh bắt đầu hận.
CON TRAI CÓ BẠN GÁI!!
MÀ NÓ KHÔNG NÓI!!!
Anh cảm thấy lo lắng, cũng cảm thấy có chút bực mình. Anh không phản đối chuyện yêu đương sớm nhưng mà--
"Được rồi, Bon Bon, tối bác sẽ hỏi nó cho ra lẽ."
"Tìm lại công đạo cho con?"
"Nhất định sẽ tìm lại."
"Yêu bác nhất!"
Cục bột trắng nhào vào lòng anh, một cái hôn rõ to vào má. Hạ Mặc cười, đứa trẻ dễ thương này. Nó là một đứa nhóc nhà hàng xóm. Hai đứa nhỏ chơi với nhau từ lâu, giống như bạn thanh mai trúc mã vậy. Nếu thằng bé không phải là con trai, có lẽ anh còn định kết đôi cho tụi nó. Nhà bên đó hoàn cảnh gần như tương tự nhà anh, chỉ khác là người mẹ độc thân một mình nuôi con. Đứa trẻ này có lẽ vì gia cảnh đặc thù mà rất thích dính lấy anh. Thỉnh thoảng còn hôn má, cọ cọ vài cái.
Lúc nhỏ Tiểu Vũ phản ứng như thế nào nhở? Rất hờ hững. Lúc đó anh còn tưởng đứa trẻ này nhỏ tuổi mà đã chững chạc. Cũng có chút buồn vì không trêu được con trai. Ông bố bà mẹ nào cũng muốn được cho con họ 'ra rìa' một lần mà, chậc.
Nhưng kỳ thật điều này rất nguy hiểm, mang đến tâm lý không tốt cho đứa nhỏ.Khi đó đứa trẻ còn hay chạy quanh anh bập bẹ nhái Tiểu Vũ gọi "B-ba.. ba ba.. yêu--". Anh còn mềm lòng mà thơm má nó, "Ba đây đây. Yêu yêu."
Miệng đứa trẻ lại chu ra, đòi bế: "Ba yêu o.. bon.."
"Đúng rồi đúng rồi, ba yêu Bon bon nhất nha."
Đứa nhóc tên Bon bon phải hỏi người mẹ trẻ mê tiểu thuyết nhà bên cạnh ấy.
- Sao em lại gọi nó là Bon Bon vậy?
- Bi Bi.
- ???
- Em đùa đó, chẳng là sinh mùa bon bon.
Nói là tiểu thuyết chứ anh không biết chính xác là gì. Chỉ thắc mắc không biết nội dung như thế nào mà cô ấy hay nhìn anh cười rất.. kỳ quặc?
Rồi phản ứng của con anh? Giờ phút này mới thấy con trai biểu lộ một chút. Biểu cảm giống như bị dành mất kẹo ngon vậy.
Điều duy nhất anh thắc mắc là một đứa trẻ bằng đấy tuổi sẽ biết cách lườm người khác đáng sợ như vầy sao? Một người lớn, một đứa trẻ, hai người chơi trò chong chóng đu quay, nghe có vẻ rất vô tội nhỉ. Thế mà những người khác anh không biết chứ anh và Bon Bon nhỏ toát hết mồ hôi hột, cả cơ thể rùng mình run lên.
Dùng một câu khái quát: Lạnh sởn cả gáy, nổi cả da gà.
Anh còn không biết sống chết mà còn cố ý trêu chọc: "Bon Bon nhỏ, trời hôm nay lạnh nhỉ?". Đứa trẻ này có chút chậm, lắp bắp mấy chữ lanh lanh vô nghĩa, anh bật cười nói "Đúng vậy, trời lạnh như thế này phải ôm nhau sưởi ấm chứ." Hạ Mặc bị vẻ đáng yêu của nhóc con đốn tim, anh thực sự ôm đứa nhóc mũm mĩm này vào lòng, nhìn hai người thắm thiết như cha con mà bỏ qua đứa trẻ đằng xa kia đang trừng cặp mắt nhìn chằm chặp vào hai người.
Gió thổi vù vù... Anh cảm khái - trời lại lạnh hơn rồi.
Lúc đấy chẳng hiểu sao mà anh còn tâm trạng vui vẻ nghĩ: Nếu sếp anh có nửa phần công lực này thôi thì có lẽ cả đời anh cũng không ngóc đầu lên được. May thay, sếp anh không có.
Và, kết cục của chuyện này là gì? Con sói nhỏ chờ ba ba của nó đi khỏi, đứng trước mặt thỏ con mà độc ác bấu véo hai má mềm mịn của nó đến nước mắt lưng tròng, không phản kháng nổi. Khi ba ba sói nhỏ trở lại chỉ còn thấy cảnh.. má tan người khóc. Vết cấu sắc lẻm từ nó đến ba tuần sau chưa hết hằn. Từ đó anh nhận ra một điều, Tiểu Vũ con trai anh khi ghen thật đáng sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/192005714-288-k673992.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
De TodoHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...