CHƯƠNG 25.1: Vui chơi hay giết người?

567 26 6
                                    

Truyện đã đến được chap này rồi, điều mình phải nói là Hạ Vũ, công ở trong bộ này, hắn là mệnh hỏa hệ.

Cảm xúc cũng như suy nghĩ của Hạ Vũ rất phức tạp, hắn sinh ra đã mang phần xấu xa, đúng, nhưng tuyệt đối không phải dạng người lạnh lùng bá đạo ép bức người khác.

Hắn có tức giận đó nhưng sẽ không giết người, hắn thoạt nhìn đang rất vui vẻ đó, nhưng ngay lập tức người đối diện sẽ bị hỏa thiêu, sau đó còn hớn hở mở tiệc BBQ bằng chính lửa đó.

Nói trắng ra hắn chính là trẻ con, suy nghĩ của trẻ con nào có ai thấu hiểu được hết. Lý trí trưởng thành nhưng chính tính cách lại kìm hãn nó lại.

Sẽ có nhiều lúc lý trí, tiềm thức, và chính bản thân hắn tồn tại song song.

Lý trí là thứ minh bạch nhất, nhưng làm hắn không bộc lộ được hết cảm xúc.

Tiềm thức là hợp thể giữa thứ xấu xa bên trong và điều tốt lành được hưởng từ nền giáo dục.

Còn bản thân hắn, là ác ma nguyên thủy, là lửa nóng.

Nhưng không thứ gì trong ba tồn tại một cách độc lập, hợp tập gồm cả 3 mới là chính hắn, mới là Hạ Vũ chân chính.

Bởi vì nó rất phức tạp, mình cũng bất tài, không thể dùng lời văn mà khắc họa hết, hoàn toàn một Hạ Vũ nguyên bản. Mình sẽ đề cập tới ở chương 27 vậy.

Bạn nào Wattpad có vấn đề mà đọc bên Vietnam Overnight (giống mình 😁) thì mình xin lỗi vì nó là bản chưa được Beta lại, nên lủng củng lắm, để có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại phù hợp hơn, vì có nhưng chap mình chưa thực sự hài lòng cho nên vẫn còn để nguyên đấy, đợi sửa một lần luôn cho tiện 😄

Link Wordpress: Bạn cứ đánh: Komitmond.wordpress.com trên Google là ra nha, chứ kiếm thì hổng có.

Chương này dài mà mình nói lằng nhằng quá nên hơn cả hai nghìn mấy trăm từ rồi, mình sẽ chia ra vậy.

_____________________________

Đáng lẽ anh nên nói là 37 tỉ.

Hạ Mặc bước đi dưới bầu trời đêm đầy sao nhưng lại không buồn ngẩng mặt lên.

Anh không muốn Thiên Kim sau khi cô ấy giả xong lại không có nổi một nơi để trú ngụ.

Quả nhiên tham thì thâm sao?

Tiết trời mùa thu quang đãng thoải mái, gió đổi mùa cuốn lấy từng chiếc lá già bay đi, cuốn luôn tâm trạng của anh, đọng lại chỉ còn lo âu trĩu nặng.

Một lão trung niên một mình đi trên đường vỉa hè vắng vẻ, không mang theo nhiều tiền, trên người tổng thể chẳng có gì đáng giá. Nhưng gì cũng có thể đến, theo đằng sau là một bóng đen cao gầy, mon men đến gần, đến gần hơn.

Đến một góc tương đối khuất, nó mới lộ mặt mà đột ngột dùng sức mạnh đẩy anh lên tường.

Anh hốt hoảng, trong đầu vụt nhanh những suy nghĩ không may mắn. Khi nheo mắt lại, dưới ánh sáng bị che khuất một nửa phần, nhìn lại là một cậu trai tuấn tú chạc 18-19 tuổi. Thời này còn trẻ vậy mà đã mất hy vọng vào tương lai rồi sao?

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ