Lên hay không lên?
Hắn dư tiền mà, phá hoại của công chút cũng được có sao đâu?
Phá xong cánh cửa, nói tiếng xin lỗi, ráp lại rồi về thôi.
Cái thiện và ác của Hạ Vũ đấu tranh một hồi, vào trong xe rồi vẫn không hết đắn đo.
Tuy là hắn không có thiên sứ cánh bé xíu hay con quỷ nhỏ cầm xiên đứng trên vai, chỉ có lý trí và ác bản năng.
Nói chung cách thức hoạt động của đầu óc Hạ Vũ là như vầy:
Nếu hắn đá cửa, anh và tên đàn ông trong nhà sẽ tách ra, như thế anh sẽ đặt lại sự chú ý lên hắn.
Nếu hắn dùng dịch chuyển rồi tàng hình, bản năng của hắn sẽ chối từ, làm như hắn sẽ dùng năng lực đi soi mói chuyện đời tư người khác vậy.
Nếu hắn không làm gì, về ngủ một giấc êm đẹp hoặc loanh quanh rảnh rỗi giải trí ở đâu đó hoặc đi săn người lật qua lật lại cũng rất ổn.
Nhưng nói gì thì nói, cái biến cố đầu chỉ là cảm giác theo bản năng, chứ Hạ Vũ hắn tuyệt nhiên không nghĩ đến kết quả này.
Phá hoại đơn thuần thôi.
Tự bản thân hắn cũng thấy thật ấu trĩ.
Chết tiệt!
⭐️🌙 ⭐️🌙 ⭐️⭐️☀️
Ngày thứ hai:
Hắn vừa mở mắt ra đã tìm kiếm đồng hồ - 7 giờ hơn rồi. Hắn nhanh chóng bật dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy xuống nhà.
- Chào buổi sáng!
Là bà giúp việc, hắn gật gật đầu có lệ, đưa mắt nhìn xung quanh:
- Có ai đến không?
- Không có ai, sáng sớm mà.
Hừm..
Hắn ăn đại bữa sáng rồi lái xe đến công ty.
Trưa, hắn lại về, dù biết trước nhưng kết quả vẫn làm hắn bực mình khó chịu.
Nếu ngay cả nấu ăn cũng không làm được thì cái mạng nhỏ ta đã giữ lại cho ngươi cũng không cần nữa! Không phải đã hứa rồi sao?
Hạ Vũ buồn bực phóng xe thẳng một mạch đến chỗ của anh. Loại phòng đó chỉ có một giường thôi phải không?
Đến nơi không gõ cửa, không xin phép, hắn tự tiện sử dụng năng lực của mình mà xâm nhập vào.
Tên đó đâu rồi? Không có ở đây, cũng chẳng có gã kia. Nếu cửa đang khóa thì.. hai kẻ đó ra ngoài cùng nhau sao?
Tạch..
- Ơ? Tiểu Vũ? Con làm.. con vừa bẻ khóa cửa vào đấy à??
- .... Tên kia đâu?
- Tên nào? Con vào đây bằng cách nào thế!? Cửa vẫn khóa mà?
Xem ra con người này đã quên mất năng lực của hắn rồi thì phải.
Hắn nắm lấy cổ áo anh, mãnh thú không ra uy, động vật ăn tạp lại tưởng cùng loài!
Hạ Mặc ngơ ngác nhìn hành động lạ của con trai, ngay giây sau dưới chân anh đã là một khoảng không sâu thẳm.
Đúng hơn là chỉ trong cái chớp mắt, khung cảnh đổi thay, vị trí của anh bị đẩy lên quá cao so với mặt đất. Nhìn xuống còn có thể thấy được sân thượng của những tòa nhà xung quanh.
Ôi, chuyện gì xảy ra vậy?!
Anh sợ đến mức không dám giãy dụa, cả người như bị móc treo lơ lửng giữa trời đất. Với ý nghĩ rơi xuống xác tan không còn một mảnh, sợi dây sinh mệnh đang nằm trong tay con trai anh.
- Tiểu Vũ... – Anh run rẩy – Tiểu Vũ.. con làm.. cái gì vậy... để ba xuống.. trở lại.. trở lại đi...
- Tại sao không tới?
Giọng hắn trầm thấp thể hiện sự bất mãn, tức giận và nghi ngờ.
- Tới.. tới gì? Vào nhà đã.. có gì chúng ta từ từ nói.. được không?
Anh có chút chứng sợ độ cao nên nói lắp bắp không thành lời, nhưng đổi lại là người khác cũng sẽ không khá hơn được bao nhiêu.
Cho dù là con trai mình đi chăng nữa thì như thế này cũng quá đáng sợ rồi. Còn chưa nói nó đang bị mất trí nhớ.
Con trai sẽ không vì thần trí không tỉnh táo mà thực sự vứt anh xuống chứ?
Không được, con trai à, ngàn vạn lần đừng thả tay ra đó, ba...
Tiếc thật, hắn có thói quen làm điều ngược lại cơ.
- Tiểu Vũ! Nếu con mà dám thả ra cả đời này đừng có nhìn mặt ba nữa!!
Vừa dứt lời, chân anh đã được đặt lại trên nền sàn phòng, khung cảnh cũng không còn trở nên khủng bố nữa.
Xem ra với người con trai 'mới' này, uy hiếp có tác dụng nhiều hơn là nhẹ nhàng.
Chẳng lẽ là bắt đầu khởi nguyên nói nhẹ không nghe, nói nặng mới thấm sao? Thật không tốt, con trai anh trước đây rất ngoan ngoãn vậy mà...
- Ba không biết con lấy đâu ra mấy loại năng lực này, nhưng nói gì thì nói, có làm sao cũng phải ngồi xuống đàm đạo đàng hoàng! Cho dù con chưa công nhận ba là baba con đi chăng nữa cũng không được phép sử dụng cách thức này, hiểu chưa?!
Hạ Mặc toàn thân vẫn còn chút run, thở hồng hộc mà ráng sức quay ra đằng sau chỉ trích một tràng dài.
- Có ngày ba vì con mà đau tim chết mất!
- Ngươi...
Câu từ tiếp theo hắn không nói được, cũng chẳng rõ mình sẽ nói gì. Hắn cứ vậy vô tư thốt ra nhưng sau lại câm lặng.
Cơ thể hắn bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, hai tay quàng lấy cổ anh. Hắn vì cao hơn anh nhiều mà tư thế đó nhìn vào cứ như cúi mình xuống đầy hối lỗi, đầu hắn rũ rượi sau lưng anh cố che dấu đi cảm xúc không biết tên.
Cho dù có khuất tất gì, aizz.. Hạ Mặc bất đắc dĩ vỗ vỗ tấm lưng cao lớn của con trai, giữa cha con luôn có một mối liên kết đặc biệt. Nhiều khi không phải bằng lời, chỉ cần hành động, hai con người hai thái cực cảm xúc khác nhau lại có thể hiểu nhau như chân tay da thịt. Thấu hiểu được nỗi lòng của nhau..
- Ngoan nào.
Mỗi lần như thế này anh hoàn toàn không thốt lên nổi một câu nặng lời.
- Ba làm cơm cho con ăn nhé.
Tiểu Vũ, con biết không, cho dù như thế nào, con vẫn là con trai ba yêu thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
Ngẫu nhiênHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...