Chương 32: Thua

757 34 4
                                    

11h 45'

Chẳng có gì gọi là thiếu kiên nhẫn cả. Sắc dục ai cũng có, quan trọng anh mới là người quyến rũ hắn trước.

Nhưng người bị quyến rũ lại là người thua.

Như thế nào đây? Đã thua có nên thua cho chót?

- Con tính như thế nào? Nếu có thể gọi ba ba thì cứ giữ nguyên như vậy đi.

*

11h 10'

Loại kết thúc mà người nhượng bộ luôn là hắn, nó ngán ngẩm và vô lý đến mức khiến hắn phát điên lên được.

- Xuống xe.

- Tiểu Vũ.. lại nữa sao?

Lại nữa..?

- Đừng có lằng nhằng-- Giọng hắn cáu gắt theo kiểu nóng nảy của lửa, kìm nén để không siết chặt hàm anh, chẳng bất ngờ đột ngột dịu lại- Ba..ba.. người xuống.. vào nhà đi.

Siết.. thứ hắn muốn lấy là bên trong.. Mẹ kiếp, líu cả lưỡi!

Mắt Hạ Mặc câu lên - rất đáng mong chờ:

- Tiểu Vũ ngày càng...

Như thế nào?

 - Làm việc sáng giờ mệt rồi nhỉ? Để ba nấu cơm cho con.

Tại sao?

Hắn vì anh mà phải nhìn mặt bắt chữ, anh lại nghiễm nhiên cắt bớt chữ của hắn đi?

Khục.. Tiểu Vũ, làm gì xụ mặt ra vậy? Chẳng lẽ con vẫn muốn làm bé ngoan sao?

*

Việc hắn chịu nhịn nhục như thế này.. nếu hắn biết nguyên do, chắc chắn sẽ thẳng tay giết anh.

Nhưng hắn không biết. Không biết thì càng tò mò.

Tò mò - chết người.

7h 35'--

- Tiểu Vũ, đến ca làm rồi, ba ra trước nhé.

-..................

Vẫn còn ở đây sao? Lẽ nào lại vậy được?

Hạ Vũ khó hiểu nhìn anh, tại sao không đi luôn mà còn phải chờ? Con người này.. phần dự cảm nào đó khiến lông tơ hắn dựng lên - chắc chắn có âm mưu. 

Hắn tuyệt nhiên không kỳ vọng lúc trở ra anh lại ngồi trên giường chờ hắn. Đừng để lỗi lầm của hắn lảng vảng phơi phơi trước mặt, chẳng hay ho gì còn rất khó chịu. Chỉ mong mọi thứ trở lại quỹ đạo như cũ. Dính tới con người này, lớp lớp đều là tội lỗi khiến hắn phát điên lên, tệ hơn là cảm giác dính phải bẫy.

Hạ Mặc ngược lại lại vô cùng hưởng thụ nét mặt đó, còn đặc biệt hiện rõ vẻ ghét bỏ thì cười nhẹ. Tất nhiên là có mục đích rồi.

Để coi vẻ mặt khó chịu đó trưng dụng được bao lâu.

Dấu đi cái răng nho nhỏ, anh im dìm tiến thêm bước nữa tới gần con trai, mùi sữa tắm thanh mát dễ chịu xộc vào mũi, cảm giác của rất nhiều năm trước trỗi dậy, về người nào đó khiến anh nhớ nhung không nguôi.

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ