CHƯƠNG 20: TIỀM THỨC VÀ BỐ VỢ

573 29 3
                                    

Con đường mập mờ dẫn lối ra bên ngoài bỏ lại khoảng sân rộng lớn cùng với căn biệt thự và những kiến trúc mái vòm ở đằng sau như một đế chế thu nhỏ.

Hạ Mặc hưởng thụ gió đêm mát mẻ cùng với con trai mình dần dần tiến vào nơi đô thị sầm uốt.

- Tiểu Vũ, con chạy nhanh quá rồi!

- .............

Có những cái xe đi trước bọn họ tự nhiên tấp vào lề, hoặc dừng lại ở đâu đó, không mục đích.

- Mà lạ thật, bình thường chỗ này phải kẹt cứng mới phải.

- .............

- Tiểu Vũ, con không thấy lạnh à?

- Không.

- Aizz..

Thiệt hả? Con trai anh khỏe ghê ta.

Tiếng da thịt sột soạt ma sát làm hắn sao nhãng, người kia lấm lét sờ gấu đùi, gãi phần thịt trần nhẵn nhụi nổi đầy da gà vì cái cảm giác "lạnh", rồi bấu véo phần thịt mềm dưới cánh tay, theo hắn chỗ đó vừa nóng vừa ấm.

Ực, hắn vội nuốt vụng một miếng nước bọt, nhìn anh cố dụi mu bàn tay vào phần thịt mềm đó lấy đi hơi ấm của chính mình để cảm thấy thoả mãn nhỏ nhoi trong cái gió trời phần phật này.

A.. Thứ thương hại rẻ tiền này là sao? - chẳng đáng 1 cắc, hắn nghĩ.

Mùi thơm vừa mới tắm lại len lỏi vào mũi hắn, lấy đi sự tập trung còn sót lại của hắn.

Trong một khoảng khắc hắn thấy hối hận vì đã không vứt những hương liệu mà hắn chẳng bao giờ dùng, hắn lười, hắn vất một góc đấy, chỉ là một cái trong vô vàn cái hắn sưu tầm anh lại nhặt lên - thứ mùi hương cỏ tầm thường mà vốn dĩ hắn chẳng bao giờ nhìn đến, chẳng là lúc đấy hắn thấy rất quen, đột nhiên cảm thấy vui vẻ liền thuận tay lấy.

Cớ sao lại có cái cảm giác rục rịch như đứa bé thèm sữa mẹ.

Mùi hương cỏ dịu nhẹ, mùi thịt người, tiếng róc rách lưu thông của máu nóng ấm bên dưới lớp thịt đấy khiến cổ họng hắn phát khô.

Hắn tấp vào lề, quay ngoắt sang nhìn anh, chờ đợi anh thốt lên chữ "lạnh" một lần nữa hắn sẽ ngả lòng mà giúp anh. Phải nói Hạ Mặc chỉ thấy một con thú nhìn mình, chẳng phải vẻ hời hợt cũng chẳng có đắm say, chỉ là thuần thú, thuần dục vọng, cái cảm nghĩ mà anh tí nữa đã tát vào mặt mình rồi, cái gì là dục vọng chứ?

Cả hai ngơ ngốc nhìn nhau một hồi chẳng hay dụng ý của đối phương là gì, hắn nhìn vào anh, anh nhìn vào mắt hắn, một cặp mắt đỏ rực như thú săn mồi khiến anh chẳng còn thấy lạnh nữa; đổi lại vài giọt li ti xuất hiện sau gáy anh.

Tự tay tự chân hắn hành động mà ôm chầm lấy anh.

Ừm.. không như hắn tưởng tượng, thật lạnh.

- Ấm rồi chứ?

Hắn nói với cổ họng khô khốc, chất giọng trầm đục nhưng nhẹ nhàng, chẳng nhận ra giọng này như đang nâng niu dỗ dành bạn gái.

Ấm.. ấm chứ, rất ấm.. Hạ Mặc được rỉ miếng mật ngọt liền gật nhẹ đầu, có chút nhạy cảm mà khóc trong lòng, anh nhớ cảm giác này, cảm giác được ôm, thật sự rất sướng.

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ