CHƯƠNG 6: LEVIATHAN

1.8K 55 6
                                    


Con sói bình thường luôn chây lười hôm nay lại đến lớp sớm. Nói hắn cư xử trưởng thành nhưng thực chất tâm tính vẫn còn trẻ con lắm. Hắn giận cha hắn, cảm thấy cha không cho hắn đủ sự tin tưởng. Lại giận lẫy qua kẻ thứ hai trong câu chuyện, Hạ Vũ muốn cho ba hắn thấy kẻ Vô. Đạo. Đức như hắn kiếm được bạn gái thế nào. Dù sao hắn vẫn nhớ nghĩa vụ của mình, hôm nay là ngày hắn và cô trực lớp. Một lớp phó chăm chỉ với thành tích chưa một lần trễ học, cô có khi còn đến sớm hơn hắn.

"Nhà vệ sinh ở trường mình khá tốt nhỉ?"

Cô lúng túng tìm đề tài nói chuyện rồi tự cảm thấy ngu ngốc vì câu nói của mình. Trên mặt là vết hồng hào ngượng ngùng tự đâu đến, không có nhiều lúc cô được ở riêng với hắn như vầy đâu.

"Ừ. Khá sạch sẽ."

Có những lúc giả vờ hoặc lấy công làm tư mà tiếp cận cũng rất vụng về, ngượng ngùng và trong sáng. Một chút vụng về đó lại làm nên một bóng hồng thanh thuần giữa giai đoạn đẹp nhất đời người này.

"Ừm.. giống như trường cao cấp vậy, tớ nghe đâu có người đằng sau đầu tư, bên trên cũng một hai nghe răm rắp, có lẽ con cháu họ học trường này, không biết là ai.."

Hạ Vũ lơ đãng lắng nghe, trong lòng lại rõ người đó, một người mà có vẻ như ba hắn rất yêu. Hắn đặt khăn lau bảng vừa giặt sang một bên, nhìn chằm chặp cô. Cô cũng chú ý hành động khác lạ của hắn mà nhìn lại, tim đập liên hồi.

Một bước, hai bước, hắn đến càng gần.

"À.. ừm.."

Cô muốn hỏi sao vậy nhưng vô ích, theo ánh mắt của hắn, cổ họng cô như bị một bàn tay siết chặt gần như không thể thở, thứ duy nhất nói ra được là vài tiếng à ừm vô nghĩa. Cảm giác như con chuột đứng trước rắn, chờ chực bị nuốt chửng.

Có chút sợ..

Cô sợ.

Cô thừa nhận là bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn, hắn rất đẹp còn tử tế, có ai không bị thu hút đâu chứ. Ngay từ những ngày đầu vào học, hắn đã nổi bần bật như ánh sáng mặt trời: Thành tích tốt, giỏi thể thao, vẻ ngoài đẹp trai, nói năng lịch sự nhã nhặn..

Ngay cả đàn anh đàn chị cấp trên cũng biết, còn ngầm bầu chọn cho hắn là nam sinh hoàn mỹ nhất trường K, nhiều khi là cả những trường khác nữa.

Cứ như nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Một sự tồn tại chói mắt.

Nhưng người là hoa khôi của trường như cô, cho dù có bị hấp dẫn cũng không được tỏ vẻ. Phải như một đóa hoa kiêu kỳ, bạn cô đã nói vậy đấy. Vì tất cả điều như thế cho nên cô rất hâm mộ những cặp đôi có thể tự do bày tỏ cảm xúc của mình, không như cô bị trói buộc bởi cái danh hiệu ngớ ngẩn. Cô vẫn đứng xa quan sát hắn gần một năm trời.

Đó là năm nhất.

Năm hai, cô xin chuyển đến lớp học của hắn. Đó là khi cô nhận ra điều đặc biệt của lớp này, có rất nhiều bạn chỉ thích gán ghép hắn với các bạn nam, hoặc nữ. Cho nên góc nhìn của cô thuận lợi hơn, cũng đỡ đi một phần chói mắt, ít nhất là tạm thời xác định không có đối thủ cạnh tranh tiềm năng trong cùng một lớp học.

Đó là điều cô thấy may mắn trước khi đón nhận rằng thứ hạng mà cô vẫn giữ lâu nay bị tụt lùi - vẫn luôn là nhất lớp, giờ phải run run cầm bảng điểm trải nghiệm cảm giác bị đặt sau hắn. Lúc đó ngoài cảm giác yêu ra còn đan xen chút cảm giác ghen tị nho nhỏ. Dần dà, cô thừa nhận nó như một điều hiển nhiên.

"Khi bạn thua người ta một chút, bạn sẽ cảm thấy đố kị. Nhưng khi bạn thua người ta rất nhiều, cảm xúc còn đọng lại chỉ là ngưỡng mộ."

Cô nhận thấy ở nơi hắn sự ưu việt vượt trội của một cá thể đực. Việc giống cái bị thu hút bởi con đầu đàn cũng không có gì ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là con đầu đàn này không biết có điều chi giận dữ mà nhìn chằm chặp côm

Hắn đang hôn cô, hôn rất kịch liệt. Lưỡi hắn đẩy sâu vào, nhấn nhá từng nhịp thở. Cô cảm thấy vị của biển, vị muối biển nguyên chất thanh cao, thấm vào từng thụ cảm vị giác. Bên tai vang vọng những âm thanh ướt át, thay mắt miêu tả sinh động từng kỹ năng.

Đợt buốt lạnh không biết đến từ đâu tập kích hai chân cô khiến cô run rẩy, gần như khuỵu đầu gối xuống. Cô cảm nhận như đang ở giữa thiên đàng và địa ngục - thân trên nóng bỏng, thân dưới lạnh lẽo. Đáng sợ nhưng kích thích.

Giờ phút này cô nhớ đến con quái vật tuyệt đẹp có tính tàn bạo ghê gớm, sức mạnh khủng khiếp và bản chất hoang dã nguy hiểm. Leviathan - con rồng sống ở nơi tận cùng sâu thẳm.

Tim cô đập thổn thức, tim cô đập mãnh liệt; từng phần, từng giai đoạn, hắn có thể nghe thấy mọi nhịp đập của cô. Trái tim đỏ tươi ẩn dấu sau khoang ngực này đáp lại tất cả hành động của hắn; hắn muốn nếm thứ đang gắng sức di chuyển kịch liệt đó, xem khao khát của cô ẩn sâu tới bao nhiêu.

Thời gian trôi đi không biết là lúc nào; đến khi dứt đi cái hôn mãnh liệt lại là một khoản thở dốc nặng nề. Đầu cô xoay mòng mòng vì thiếu không khí, mọi thứ xung quan nhuốm một màu mà cô không thể gọi tên.

Người đối diện cô cũng thở dốc, nhưng ánh mắt lần này không còn đáng sợ nữa mà đầy hỏa nhiệt.

"Can you pull in the Leviathan with a fishhook or tie down his tongue with a rope?

Can you put a cord through his nose or pierce his jaw with hook?

Will he keep begging you for mercy? Will he speak to you with gentle words?

Will he make an agreement with you for you to take him as your slave for live?

Any hope of subduing him is false; the mere sight of him is overpowering."

Hắn lại lao vào hôn cô kịch liệt hơn. Lần này hắn đẩy cô vào căn buồng trống, cô không biết hắn đang nghĩ gì, cô không biết. Nhưng lần này nữa thôi, làm ơn, hãy để cô được buông thả bản thân thêm một lần nữa.

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ