CHƯƠNG 26: Gian phu dâm phụ

813 29 3
                                    

Đã 3 ngày trôi qua kể từ cái đêm tên con người kia đến vòi tiền hắn. Hắn không còn thấy bóng dáng của ông ta sau tối hôm đó nữa.

Như thế là bớt đi một thứ chướng mắt, theo lý thuyết là vậy.

Ngày một:

Hắn nằm ngủ li bì do men rượu chưa tan. Tỉnh táo lại rồi vẫn ngủ, nhưng là với những cơn ác mộng, hồi hộp, chờ tiếng chuông quấy phá hắn.

Tên kia không đến tiếp sao?

Ngày hai:

Đi làm – bực dọc.

Tên đó cần tiền để làm gì?

Chẳng lẽ thực sự đi tìm vợ mới?

Ngày ba:

Đi làm được nửa đường, rẽ ngang dọc trái phải.

Hắn nghĩ có lẽ nên mua chút đồ nướng hòng sẵn.

Thế là thay vì trực thẳng công ty, hắn lại rẽ vào siêu thị, trùng hợp làm sao nó cách nhà Hạ Mặc 500m (????)

Thực tế hắn vào nơi đó thấy thứ vừa mắt liền quăng đại lên xe đẩy, không màng giá cả, lại 'vô tình' để vào rất nhiều bánh ngọt, là những loại hắn chẳng chuộng bao giờ.

Ra bên ngoài cái đầu óc trên mây của hắn mới hạ phàm xuống mà ngộ ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì.

Vất đi cũng lãng phí, ngó quanh ngó dọc, dù sao cũng đã đến đây rồi, qua chỗ con người xấu xi kia 'chào hỏi' một chút chứ nhỉ, tiện thể vất đấy luôn.

Hợp lý!

(Hợp cái đầu anh -_-! Quá sượng!)

Hắn cứ vậy viện lý do mà lái xe một mạch qua nhà anh. Đến nơi vừa nhấn chuông vừa hồi hộp, mấy ngày nay hắn vẫn lười chưa mướn đầu bếp, ăn cơm ngoài dù có từ nhà hàng nổi tiếng cũng không vô.

Nên hắn đã nghĩ đến chuyện bắt người cá nhưng mà...lười.

Tiếng chuông bên trong cứ vang lên, lại chẳng có ai mở cửa cho hắn.

Im lặng một hồi, kỳ thật hắn đâu cần phải thi hành thủ tục của con người chứ.

Thả bịch đồ xuống căn phòng trống, hắn lại im lặng ra đi.

Không có một ai cả, ngay cả con vẹt kia cũng không.

Tim hắn trùng xuống, tâm trạng tụt dốc không phanh. Nếu khống phải độ ấm hơi người vẫn còn lưu lại mới đây, hắn...

Dẫn theo con vẹt đó nghĩa là ca làm liên tục từ sáng tới chiều; nơi đó phải cho phép vật nuôi hoặc có thể nhờ người chăm sóc giùm.

Cũng chỉ là phán đoán, nhưng chiều muộn quay lại vẫn không có bóng dáng người hắn cần tìm.

Grrrrr....

- Này, Hạ Vũ, hôm nay đến quán của cậu nhậu một bữa đi!

- Không hứng.

- Gì hả? Hôm trước hai người trốn đi mà không có tôi đâu!

Hắn nhìn về phía căn hộ, bực bội.

- Được rồi.

Không quan tâm nữa.

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ