Một khoảng khắc ngắn ngủi trôi qua giống như cả mười giây đồng hồ. Tay Hạ Vũ khóa chặt hai tay của người đàn ông này lại, nhìn anh kêu rên mà hắn cảm thấy vơi đi rất nhiều tính trẻ con, bù lại có chút hương vị bản năng người lớn.
Thứ nóng ấm nơi ngực trái dường như trực trào. Hắn nắm lấy tóc của anh, giật mạnh lên. Khuôn mặt xấu xí đó, không hiểu sao hắn muốn rờ nó lần nữa. Hắn muốn cào móng làm xước làn da mỏng manh như giấy, cắt từng khoảng da thịt, xé toạc quần áo của anh.
Tay hắn dường như bắt đầu thay đổi hình dạng theo suy nghĩ vô tri vô giác, vảy trắng như rắn từ từ mọc lên.
- Boss ơi..!
Hắn giật mình, không biết mất khống chế từ lúc nào. Hắn quên luôn sĩ diện.
Phải rồi, còn có thứ khác ở đây. Hạ Vũ đảo nhẹ mắt, hắn không muốn có người quấy rầy, cũng không muốn có người nhìn thấy. Còn thấy gì thì hắn tạm đình chỉ suy nghĩ ha, lát nghĩ. Hắn búng tay, tích tắc hai kẻ kia lập tức biến thành ngọn lửa rực cháy mà lăn lộn trong đau đớn, chỉ có thể hét lên mấy chữ boss vô nghĩa (1). Tốt, giờ thì không còn ai làm phiền hắn nữa, chỗ này chỉ còn mình hắn và tên con người kia.
Hắn dịch chuyển cả hai đến trên giường. Chính hắn cũng thắc mắc tại sao lại là giường, nhưng tâm can đều đặt lên đối phương khiến hắn mặc kệ suy nghĩ để chỉ còn mỗi bản năng thuần túy. (2)
Căn phòng vào ban trưa mà tối đen, cửa sổ không mở rèm, không khí trong phòng u ám đến quỷ dị.
Thình thịch thình thịch... Hắn khinh bỉ nghe tiếng tim đập từ tên con người đang sợ hãi run rẩy kia.
Anh sợ, thực sự rất sợ, cho dù có được tiếp đất trên một cái nệm êm ái đi chăng nữa. Anh nghe thấy tiếng hét thảm thiết của họ vang vọng từ dưới lên, thấy được ánh lửa lập lòe, nghe được tiếng 'tạch' kia, mọi thứ dường như rơi vào hỏa ngục.
Có một điều chắc chắn là người kia hay làm ảo thuật cho anh coi nhưng hoàn toàn vô hại, còn người này..
Đây không phải con trai anh, không phải... Người anh run bần bật... Là một con quỷ, không phải người, không phải người..
Chà, nhận ra rồi à. Hạ Vũ cười mỉa mai, dùng ngón tay miết trán của anh, tâm trí thật dễ đọc.
Hạ Mặc sợ hãi nhắm chặt mắt, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, không, tôi không thể chối bỏ con mình..
Hắn dừng sững lại, tức giận trong máu hắn lại lần nữa sôi lên, Tiểu Vũ nào? Không thể chối bỏ cái gì?
Phá vỡ thứ ảo ảnh đấy đi để ngươi chỉ còn mình ta thôi!
Hạ Vũ cắn răng. Móng vuốt hắn rê một đường sau gáy anh rồi dần dần khép lại bóp chặt cổ. Anh run rẩy cuộn tròn mình lại như muốn tự vệ, một tư thế phòng thủ yếu nhược. Trong mắt hắn anh chính là một con tôm, một con tôm già nhiều thịt.
" Baba, mở mắt ra đi nào."
Đừng dụ dỗ tôi. Đừng..
Miệng hắn kéo thành một nụ cười ma quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
RandomHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...