Một đêm gió mát trăng thanh..
Quỷ và người ngồi trên cùng một chiếc giường. Nó say sưa nhìn ánh sáng mập mờ từ cửa kính hắt lên khuôn mặt tựa vào ván gỗ.
- Anh hai.. bụng em khó chịu quá.. anh hai...
-.............
- Xoa cho em... xoa cho em..anh ơi...
Hạ Mặc nghiêng ngả, nằm cuộn lại trên giường, tay bấu chặt bụng, cả người đều là mồ hôi, giống như phụ nữ hành kinh vậy.
Miệng liên tục lẩm bẩm..Hng? Hắn nhăn mày, không hiểu nổi. Xem ra là đã trộn lẫn vào ký ức sâu xa nào rồi.
Đáng lẽ hắn đã có chút mặc cảm tội lỗi..
Có những phương diện mà hắn không giỏi, hắn khống chế rất tốt, lại không giải được nút thắt ràng buộc.
Hắn có thể chấp nhận điều này, nhưng thứ bực bội nhất là..
Ngươi nói muốn ai xoa cho ngươi? Ngươi muốn ôm ai?
Cảm thấy như đã gặp cảnh này ở giấc mơ chết tiệt nào đó. Giọng bắt đầu không vui:
- Hạ Mặc..
-....Anh hai...?
Đáng lẽ không nên quan tâm.
Hắn nghiêng người qua, đặt bàn tay lên trán anh, cái lạnh tự nhiên chạm vào nhiệt nóng của cơn sốt, như đá giảm dần cơn khó chịu.
Dọc theo trán từ từ hạ xuống, hắn rõ ràng lý do mắt anh nhắm nghiền, loại nhiệt độ này, đến chính hắn cũng không ưa nổi. Vuốt lên mí mắt anh, chẳng hiểu sao có chút thành kính dịu dàng mà bản thân hắn phát giác được nhưng lại chẳng thể hiểu.
-Ư...
Mà Hạ Mặc được một thứ lạnh lẽo vuốt ve, vội vàng bám lấy - Ưm.. thật thoải mái.
-...........
Bạch tuộc.. Ra là vậy. Hắn vỗ nhẹ vào mặt anh. Không phải lúc nãy còn bơ luôn sao?
Quái lạ, cặp mắt đỏ tươi dần híp lại cười khúc khích như đứa trẻ phát hiện ra con mèo kiêu ngạo nhà hàng xóm để mặc mình ngắm nó..
Hạ Vũ Hạ Vũ.. còn tỉnh không? Ngươi làm sao thế?
Gì?
Từ đầu đến giờ hắn nào có gọi tên ngươi sao?
...........
Nghe kỹ lại ông ta đang ôm ai đi kìa?
Tuy không biết là ai nhưng mạnh miệng trước vậy đã.
Có phải mỹ nhân đâu mà ngớ người ra như thế?
Hạ Vũ nhỏ bé ở một góc của não bộ tỏ vẻ: "nuôi thật tốn cơm.", "thằng ngu đó tuyệt đối không phải mình."Hạ Vũ bản real-life sụ mặt, chút vui vẻ tự mãn cũng bị bản thân làm biến mất, đứng phắt dậy đi vào nhà tắm. Lúc bước ra còn ôm theo một chậu nước nhỏ.
Bình thường hắn chẳng tốt đến vậy đâu, nhưng con người rất yếu ớt đúng không? Thật sự giết dễ dàng như động một ngón tay vậy, kẻ gần đây hắn giết cũng thật dễ dàng.
Chẳng hiểu sao nghĩ đến càng giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
DiversosHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...