CHƯƠNG 3: KHI SÓI LỚN GHEN

3.1K 142 5
                                    


Lạch cạch.

Bên ngoài vang tiếng mở cửa, hẳn là con trai anh.

"Về rồi à."
Muộn như vậy, có lẽ là ở lại chơi bóng rổ mới về.

Hạ Mặc nắm cũng chắc thói quen của hắn, quả thật hắn vừa chơi bóng rổ, chơi để giải tỏa những bức bối sáng nay. Giấc mơ quái đản đó bám theo hắn vào tận trường học khiến con sâu ngủ như hắn cũng rục rịch không được yên. Khốn khiếp!

Vừa lúc lớp xếp trận đấu gọi hắn tham gia, kèo qua kèo lại cũng như vậy thôi, nhưng sẵn lửa nóng trong người, hắn đồng ý. Hôm nay hắn chơi có phần hăng hơn mọi khi.

Về đến nhà hắn cũng muốn đáp lại ba hắn như mọi lần, nhưng trong trường hợp này có lẽ cũng không cần thiết nữa..

"Hai người lại chơi trò cha con à? Thân thiết nhỉ."

Hắn nghe thấy giọng mình trở nên quái gở đến chính bản thân cũng phải giật mình. Bình tĩnh lại nào, cũng không còn là con nít, bị mấy chuyện 'ra rìa' này dọa sợ thì thật không bình thường.

"Ồ, con sao thế?"

Giọng điệu này.. có phải nhắc tào tháo tào tháo tới không? Vừa mới nghĩ đến đứa con 5 tuổi lúc trước thôi mà. Cảm giác như trẻ lại lần nữa vậy.

Ha ha..Bình thường nó toàn ra vẻ người lớn với anh, lòng tự trọng bị tổn thương chút chút à. Tự dưng anh thấy có chút đắc ý, tổng cảm thấy muốn trêu chọc con trai một phen. Anh nháy nháy mắt xoa đầu đứa trẻ bên cạnh, thật may nó cũng hiểu ý mà ôm eo anh, tiện thể bonus thêm mấy tiếng "Ba ba~" nũng nịu.

Đòn combat, nhỉ? Cậu trộm cười: Vui chưa? Ai cho cậu cướp crush của tôi. Ghen chết cậu đi, đồ quỷ!

Không ngoài dự liệu, quả thật mặt hắn giờ đen hơn đáy nồi. Áp suất thấp đến cực điểm. Mắt anh thấy hắn tiến lại gần, tay bóp mạnh cằm anh, hạ xuống âm vực đáy như dằn mặt món đồ của bản thân:

"Phối hợp tốt đấy, nhưng lừa được ai hả?"

Đôi mắt lạnh như châm băng nhìn xuyên qua mắt anh.

"..." - Chờ đã! Đây là con trai anh hả??

"..." - Chết bà mẹ rồi..

Đừng nói đến hai cặp mắt đang trừng to ngạc nhiên kia, bản thân hắn cũng thấy bất ngờ với chính mình.

"..." Cả ba cùng trầm mặc một giây. Vội vàng rụt tay lại, hắn cố che dấu sự thất thố của mình.

"Đi xuống dọn cơm đi, không ai cho cậu ăn chùa không đâu."

"A, Hạ Vũ, sao cậu dám đá tôi!"

"Tên ăn chùa uống chùa còn dám lên tiếng à?"

"Ăn chùa uống chùa cái quần! Ông đây không thèm đồ nhà cậu, ông đây về!"

Tiếng cãi nhau náo nhiệt vang vọng khắp căn nhà làm tản đi không khí xấu hổ.

"Được rồi, được rồi. Tiểu Vũ, con lên nhà tắm đi rồi xuống ăn cơm. Bon bon giúp bác dọn cơm."

"Vâng ~ "

"Vâng."

Cũng chuyển đi được phần nào lo âu của hắn.

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ