Tắm xong một thân thoải mái ấm áp, Hạ Mặc vui vẻ vừa đi vừa hát, cả người như bốc khói vậy.
Lúc trước nhà anh theo chế độ tiết kiệm nên không ráp máy nước nóng, thiết nghĩ thật là một sai lầm lớn.
Hạ Mặc thì thấy không sao, tắm nước lạnh cũng rất tốt, nhưng nhiều lúc có cảm giác tội lỗi với con trai, đề xuất chọn mua một cái thì con lại nói thích tắm nước lạnh, chỉ cần xem anh thế nào thôi; còn đề nghị nếu anh lạnh nó có thể ôm sưởi ấm cho anh.
- Baba, *vỗ vỗ đùi* lại đây nào~
- *Buồn cười* Nhìn con cứ như phú hào vậy.
- Haha... Được hoàng đế sủng ái là vinh hạnh vô giá đấy, còn không mau tới đây. Baba không phải lạnh đến co ro người rồi sao?
Không, anh lắc lắc đầu, không dùng từ 'sủng ái' được, sai rồi.
Hạ Mặc từ nhỏ đến niên thiếu đều là do anh hai nuôi dạy nên không rõ lắm giới hạn đùa giỡn giữa cha mẹ và con cái bình thường là như thế nào; chỉ biết anh và anh trai cũng thường xuyên nghịch ngợm như thế mà trải qua một quãng thời tuổi thơ tuy thiếu thốn nhưng vui vẻ.
Chính vì đơn thuần như vậy cho nên anh thường bị đứa con trai khi dễ chiếm tiện nghi mà không biết.
Anh không hiểu rõ thật, nhưng về căn bản, đối với anh, tình yêu đáp lại tình yêu. Anh dành hết tình yêu cho con thì nó cũng sẽ đáp lại anh bằng tình yêu thôi. Như cách bằng đấy năm hai cha con anh sống rất thoải mái, bình yên.
Chỉ là đôi lúc cách đáp lại có chút kỳ quặc..
Sưởi ấm đúng là một ý hay nhưng anh từ chối, ngại lắm. Lúc đấy con anh còn hậm hực kêu tại sao con thỏ kia thì được còn hắn thì không? Thật khó hiểu.
- Tiểu Vũ, lâu lắm rồi ba còn chưa được nhìn thấy con thỏ nữa mà.
- ... Ngày quỷ nào mà chẳng ôm một con..
- Hả? Con lẩm bẩm gì thế?
- Bỏ đi. Baba.. vậy ba yêu ai nhất?
Cái này còn phải hỏi hả? Sao con anh trẻ con thế. Nhưng anh cũng đứng trố mắt ra một lúc, không được rồi, có một người anh không dám nhắc tới..
Hạ Vũ thấy anh cứ đứng bất động như vậy đột nhiên nôn nóng. Hắn nắm chắc câu trả lời phải là hắn, nhưng tại sao...
Chẳng lẽ thực sự là con thỏ kia? Không đùa hắn chứ?
Hạ Vũ lại gần hơn, trong gang tấc chạm lấy anh, ôm anh.
- Baba... yêu ai?
Hạ Mặc bị ôm mà bất ngờ,... cứ như đang bị một con cún to xác làm nũng ấy.
Anh cười cười xoa đầu con trai:
- Hạ Vũ, con cũng lớn rồi, vậy mà còn sợ bị ra rìa à? Đáng yêu thế.
- .................
Hắn không có!
(Là phần 'trời lạnh rồi ôm một cái' của chap 3 - Khi sói nhỏ ghen. Lúc đó Hạ Vũ còn nhỏ, thế mà lớn lên thù dai dữ മ◡മ)
- Sao con chẳng ngầu như lúc ở trường vậy? Về nhà là như trẻ con.
Hắn nghi ngờ nhướn mày:
- Nhìn rất ngốc sao?
- Ngốc chết.
Anh bụm miệng cười. Hắn cũng à à mấy câu rồi lại đè anh ra sofa, chính là chỉnh cái mặt thật lãnh khốc bá đạo xem anh còn nói gì được nữa không.
Nhưng tấm gương phản chiếu qua mắt Hạ Mặc bị lệch, đối với anh lại là vẻ mặt vô cùng dâm tà khiến anh há hốc trợn mắt.
- Hơn ba là được rồi.
Khụ..nghĩ lại anh mới thấy mình làm ba chẳng ra sao, để con tắm nước lạnh quanh năm như vậy. Đáng lẽ ra dù có tiết kiệm cỡ nào thì sắm sửa đồ đạc cũng phải là việc ưu tiên trước chứ.
Giờ được hưởng dụng của con trai mà anh thấy thật xấu hổ với chính mình.
Thế nên anh sẽ cố đền bù lại vậy.
Tối nay anh nấu những món rất đơn giản, không đến nỗi gọi là đạm bạc nhưng đúng là thua xa mấy món lúc trưa, cũng chẳng có trang trí gì đẹp mắt. Tôm rang tỏi, thịt bò xào rau xúp lơ, thịt viên chiên xù, rau luộc ăn cho mát, còn có mấy cái bánh tuyết anh để trong tủ lạnh làm món tráng miệng.
Hạ Mặc đã xếp chén đũa sẵn rồi, chỉ còn chờ con trai ra nữa thôi.
"................"
Quả nhiên..
Hạ Vũ vừa xuống đã xăm soi anh, xăm soi từ đầu đến chân.
Hắn đã cố chọn cái tốt nhất rồi, nhưng nhìn anh mặc áo của hắn trông thật là kỳ dị, hắn cá là bỏ luôn cái quần còn được. Có khi nhìn còn thuận mắt hơn.
- Tiểu Vũ, đứng lẩn thẩn ở đó vậy, ngồi xuống ăn cơm đi.
Được rồi, ngồi xuống thì ngồi, dù sao hắn đã quyết định sẽ giết anh, không cần phải chấp vặt làm gì.
Thức ăn... nhìn thật tầm thường. Tên con người thật sự muốn hắn ăn mấy thứ này thật à?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh như muốn kiểm chứng cái gì đó. Deja Vu sao? Cảm giác thật quen thuộc.
- Làm sao nữa vậy? Không phải sợ ba bỏ độc đấy chứ?
Hạ Mặc bất đắc dĩ cười, thiệt tình, bình thường con trai vừa về tắm rửa xong là lao đến bàn cơm ngay mà, thật không quen nha.
"........" Thế thì không có rồi. Thật ra bỏ độc hay không cũng chẳng làm hắn bận tâm, có nuốt phải thì hắn trả lại nguyên chủ thôi.
Hạ Vũ bỏ qua cho anh mà cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn. Độc hoặc thuốc hoặc dở tới mức nôn hắn cũng lường tới rồi nhưng điều hắn không ngờ là... những món này ngon đến khác thường, vô cùng hợp khẩu vị của hắn.
- Ngon chứ?
Hắn chần chừ gật đầu.
- Thế thì ăn nhiều vào. Cả rau nữa. Con lúc nào cũng lười ăn rau vậy hết. Chẳng chịu thay đổi gì cả.
Thế à..
Đôi đũa của hắn lơ lửng trên không, miếng thịt dừng trước miệng chưa nếm được vị, nhưng Hạ Vũ đã cảm thấy như có độc.
Sao có thể quên chứ, hắn chỉ đang 'ăn ké' con trai anh ta thôi.
Tất cả những món này cũng không phải là nấu cho hắn.
Hạ Vũ dường như bị ảo giác trước đó nghịch lại mà khó chịu, có lẽ hắn đã sống một mình quá lâu rồi.
Thôi kệ, hắn nuốt miếng thịt vào miệng, coi như vì hắn đã tha cho anh sống đến giờ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
RastgeleHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...