- Tiểu Vũ, ăn ít vậy? Ăn thêm đi con. Không là không lớn được đâu.
Hắn như vầy chưa đủ lớn sao?
- .. No rồi.
- No rồi? Thật à? Vậy ba cất đồ ăn vào tủ lạnh đấy. Đêm có đói thì ráng chịu.
Đe doạ làm gì chứ, ngươi có sống được tới đêm đâu mà.
- Nói vậy chứ tối đói thì hâm lại thức ăn là được. Con mang chén đĩa đến bồn rửa giùm ba.
Sai hắn ngon lành quá nhỉ.
Thì đây là con trai anh mà, quen miệng rồi. Anh lấy khăn lau bàn, nhìn con trai đem bát đĩa đi mà cười cười:
- Có bánh tuyết trong tủ đấy. Lấy ra ăn đi.
Lau xong, lại thấy chỗ bát đĩa dơ anh tính rửa bị con trai đặt ở chỗ khác.
À, máy rửa bát à? Sao giờ anh mới để ý ta.
- Tiện thật. Cảm ơn con.
Không cần cảm ơn, giờ thì tới phiên hắn rồi chứ?
Rửa tay, anh lấy điểm tâm từ tủ lạnh ra:
- Nè, Tiểu Vũ, lại đây.
Dám gọi hắn như gọi chó thế sao? Đủ rồi đấy!
- Ba bóc hai loại luôn nhá. Con muốn ăn loại nào thì ăn.
Nói rồi cũng tự mình chọn một loại thưởng thức.
Có câu: "Mọi thứ đều bớt quan trọng khi bạn ăn." Nên sát khí ngùn ngụt của con trai chẳng ảnh hưởng gì tới giác quan của anh sất.
Hạ Vũ nhìn anh vẫn ăn một cách ngon lành như thế thì nhíu mày, hình như trong tư liệu có viết tên này thích đồ ngọt thì phải.
Tầm mắt hắn chuyển xuống thấp hơn. Hèn gì..
- Tiểu Vũ, không đến ba ăn hết đó.
Hắn cần thứ này chắc? Lại nhìn anh vẫy vẫy hắn, thôi được, đã để cho ăn thì phải ăn hết bữa này, thời gian còn dài, muốn giết khi nào chẳng được.
Nghĩ rồi hắn cũng ngồi xuống lấy một viên.
Tàm tạm.
Bữa cơm này coi như rất hòa hợp.
Êm đẹp thì... nên nhớ đã tới giờ hành xác.
Bóng đen của Hạ Vũ ngày càng rõ hơn, nó sà xuống lưng anh, thể hiện sự đáng sợ của nó.
Đừng nghĩ hắn vô ơn, nghi ngờ đã được giải rồi, chẳng còn gì hữu dụng ở nơi người đàn ông này nữa.
- Mấy giờ rồi nhỉ? Ba phải về đây.
- Về?
- Ừ, về.
Phải về cho Mao ăn chứ. Sợ nó đói rồi hết ầm lên, hộ bên cạnh qua chửi thì chết.
Con trai sắp giết ngươi đấy, tại chính căn nhà của hắn, ngươi lại đòi về sao?
Hạ Vũ không kiên nhẫn:
- Ngươi về làm gì?
Hạ Mặc âm thầm thở dài, bất đắc dĩ ra hiệu cho con cúi đầu xuống; sao nó lại cao vầy chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
De TodoHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...