Vì một người đi mãi
Chắc không quay trở vềMột chuyện tình nay đành chia đôi
Một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa
.....
Tình về trên muôn lối
Từng yêu là đã đau
Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi..
Hạ Mặc vừa đảo cơm vừa nghe nhạc, nghe đến bài này thực sự có chút cảm xúc. Đánh rất đúng vào tâm trạng, bắt đầu mơ hồ hồi tưởng, đã 3 năm rồi, con trai anh chưa trở về.
Ba năm trước bố vợ đặt vé máy bay, lo thủ tục cho Tiểu Vũ đi du học. Lúc đấy thực sự là quá đột ngột, ông gọi một cuộc điện thoại đến nói đã an bài tất cả rồi nhanh chóng cúp máy để anh ngơ ngác ngồi cả phút đồng hồ. Lại một lần nữa.. thực sự đang nghe sao?
Lúc sau anh mới hồi tỉnh lại chạy vội lên phòng con trai báo tin khẩn. Con anh lại như đã biết trước rồi mà vô cùng bình tĩnh trấn an anh. Anh vẫn hoảng loạn lên một hồi, cuối cùng bị con trai chọc lét mà cười không ngừng.
"Ha ha... Tiểu Vũ.. tha cho ba.. hah a..."
"Baba... trọng điểm là con hay ông ngoại vậy, hmh?"
"Ba..a.. nhột... đừng.. ha.. đừng động vào... a"
"Chỗ này?"
"Đừng.. Tiểu Vũ.. hahaha..."
Nghĩ lại đáng lẽ anh phải đến nhà bố vợ hỏi kỹ hơn. Thậm chí đến giờ anh vẫn không biết Tiểu Vũ của anh ở nơi nào, lúc hỏi bố thì ông chỉ trầm giọng nói: "Tôi có khi nào làm hại con trai anh?" khí áp làm anh lạnh toát cả người; đến cả Tiểu Vũ cũng kêu anh anh an tâm...Thực sự là không an tâm được mà.
Cũng may mỗi tuần con trai anh đều có liên lạc về, chỉ là dần dà ít hơn một chút, từ một năm nay trở thành một tháng gọi điện một lần.
Lúc đầu anh nghĩ là do việc học quá bận, nhưng anh bắt đầu thấy lo lắng, cho dù có gặng hỏi sao thì bố vợ cũng không nói, chỉ kêu anh an tâm.
Dù sao vẫn là giọng con trai anh, nhưng anh không bớt nổi lo lắng.
Anh chuyển sang ăn thật nhiều, có một khoảng thời gian anh gần như bị nghiện đồ ngọt. Có những người khi căng thẳng quá độ thường sẽ tìm một loại đồ ăn nào đó để thay thế, có thể là vị chua hoặc vị cay, đối với anh lại là vị ngọt.Anh thích hương vị mùi bánh nóng ấm vừa mới nướng lan tỏa khắp căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình anh này.
Vì thế nên ngày kia anh đứng trên cân mới nhận ra mình hơi quá khổ.
Thảm rồi.
Anh lập tức từ bỏ đồ ngọt, bánh kẹo các thứ để chuyển qua tủ lạnh đầy rau xanh với chế độ ăn kiêng lành mạnh. Nhưng mà làm gì dễ giảm cân vậy chứ.
Thế là anh vẫn phải vác cái bụng trắng trắng mềm mềm hơi nhô ra một chút mà thu dọn hành lý chuyển đến căn hộ ở thành phố Z - nơi bố vợ 'cưỡng ép' bắt anh phải ở.
Hai hôm trước anh nhận được một tin nhắn nói rằng con trai anh đã về thành Z, sẽ sống luôn ở đó, nên bảo anh hãy chuyển nhà đến một căn hộ mà bố vợ đã mua sẵn rồi. Anh còn chưa định thần đã nghe tiếng bấm chuông, là nhân viên đến giúp, hiệu suất làm việc của bố vợ anh vẫn nhanh như vậy, anh chưa bao giờ bắt kịp nổi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
RandomHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...