Có phải hắn sa vào lưới tình quá nhanh? Có phải hắn đang ghen tuông một cách vô tội vạ?
Này không thể trách Hạ Vũ.
Hắn tưởng chừng như không cha không mẹ nhưng không ngờ đến một ngày lại gặp được người gọi hắn bằng một danh xưng xa lạ nhưng chứa đầy tình cảm nồng nàn.
Là loại tình cảm hắn thấy quan ngại, là loại cảm xúc hắn luôn thầm kinh tởm nhưng cho dù thế không biết là một hay hai ngày, thậm chí là nửa ngày, hắn đã dành cho người đàn ông này một sự chú ý đặc biệt.
Thấy anh sẽ để ý, nghe anh gọi 'Tiểu Vũ' sẽ chú tâm, từng hành động của anh đều làm sao nhãng hắn. Cái gọi là dấu hiệu sơ khai của buổi đầu thích, có lẽ chính là như vậy.
Nếu hắn không nhận ra, nếu Hạ Vũ không nhận thức hoặc phủ nhận, thì minh chứng rõ ràng nhất là hắn đố kỵ, mọi hành động người khác nhận được từ anh đều khiến hắn nổi giận vô cớ.
Hắn không thích khi anh gọi 'Tiểu Vũ' lại không phải là hắn; hắn không thích cái suy nghĩ rằng anh sẽ tìm một người khác thay thế cho đứa con đã mất, thay thế cho hắn; không chịu nổi khi anh nhắc đến mẹ kế, không đích xác nhằm vào hắn nhưng vẫn rất bực bội.
Thực ra hắn biết tên quản lý đó có thân phận như thế nào, nhưng ai nói ghen tuông làm lu mờ lý trí? Lý trí của hắn đã tìm cách ngăn cái bản năng giết chóc mà tự thoát khỏi khung cảnh khó chịu đó đã là khá lắm rồi.
Thực sự là khá lắm rồi vì cho dù hắn không biết hay không thừa nhận đi nữa, hắn đâu chỉ đơn thuần đặt sự chú ý, mà đã thích anh.
Trên cả thích, là yêu, tình yêu sâu đậm hình thành trong mười bảy năm, không phải nói mất trí nhớ là quên được.
Hoặc chí ít bản thân hắn đã lãng quên, nhưng tiềm thức vẫn chứa đựng bên trong giúp hắn, một tình cảm loạn luân không thể quay hồi, được lấp bằng vỏ bọc mất trí.
Vỏ bọc đang dần có vết nứt, nếu bước nhỏ đi sai thì bước lớn sẽ chẳng tới được.
Xét đến kỹ năng của Hạ Mặc vô cùng thuần thục. Dù sao cũng đã trải qua khoảng thời gian đối phó với đời trước.
Hạ Mặc về bề ngoài tuyệt nhiên không có gì đặc biệt, cùng lắm là đôi mắt to hàm hậu luôn toát ra vẻ nhu mì, dường như phát sáng mỗi khi gọi con trai mà thôi.
Còn khi nhắc đến ông ngoại hắn lại vừa sợ vừa cười thầm. Tuy tất cả những ý nghĩ không trong sáng của anh sau này bị con trai cướp đoạt sạch sẽ, hắn vẫn rất cay cú loại biểu cảm này.
Còn xét về nội tâm bên trong thì anh quả thật là bậc cha mẹ hiếm thấy. Hạ Vũ hắn tính tình ngỗ nghịch, vô cảm, ngông cuồng, nếu không biết dạy dỗ đúng cách hậu quả sẽ nghiêm trọng nguy hiểm. Thật may, hắn lại được Hạ Mặc trực tiếp nuôi nấng.
Hạ Mặc có sự hiền từ nhu hòa của người mẹ, lại có cái uy nghiêm nghị của người cha nên luôn biết mềm mỏng đúng cách.
Anh chưa từng một lần nặng lời với con, cũng không quát tháo hay đánh đòn. Mà luôn dùng lời dịu dàng từ tốn.
Nói Hạ Vũ không chịu khuất phục trước anh cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
De TodoHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...