"Tiểu Vũ."
"Hmm!"
"Tiểu Vũ, dậy."
"Ba...?"
"7h15 rồi, dậy đi. Ba không muốn con bị trễ học đâu."
Tiếng gió nhè nhẹ lông bông theo bóng nắng màn gió phảng phất đu đưa, vuốt những nhịp dịu dàng lên mặt hắn. Từ khung cảnh đến giọng nói mọi thứ quá đẹp đẽ, đủ để hắn lười biếng hé mắt trong mơ màng. 7h15? 7h15 không phải là đã trễ học rồi sao? Ba à, đồng hồ nó còn đang nằm sau lưng ba đó, chưa rớt xuống đâu. Hắn thấy buồn cười, ba ba của hắn luôn dùng mánh cũ rích này gọi hắn. Chẳng lẽ phụ huynh nào cũng ngốc như vậy sao?
"Buổi sáng tốt lành, ba."
"Buổi sáng tốt lành!"
Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, đây giống như đã là nếp sống ăn sâu vào trong ngôi nhà này, mỗi ngày dường như đều vậy. Khác biệt gần đây là con trai anh dạo này ngủ nhiều hơn mọi khi, anh nghĩ rất tốt, ngủ nhiều mới cao lên được cho dù thực tế thằng nhỏ phát triển sớm nên nó đã vốn rất cao rồi. Anh sẽ để thằng bé ngủ đến trưa luôn nếu hôm nay không phải là ngày thường, nó còn phải đi học.
"Được rồi, nhanh lên nào."
Anh toan gấp chăn, đứa con lại như có điều chột dạ mà chộp lấy tay anh: "Ba, để con tự gấp được rồi. Ba xuống nhà ăn sáng trước đi."
Con trai anh vẻ mặt có chút kỳ quái khiến anh cũng thấy kỳ quái theo. Thằng bé đòi tự mình gấp chăn? Căn bản là không thể, nó là chúa lười mà. Hạ Mặc có chút ngoài ý muốn, chắc không phải là cái anh đang nghĩ tới đi?
Nói mộng tinh cũng là sinh lý bình thường nhưng thôi rồi, anh biết giải thích thế nào.Mấy chuyện của tuổi trưởng thành này, tuy đã trải qua rồi nhưng chính anh cũng cảm thấy bối rối. Nói gì đi nữa, dù đã là cha của một đứa con trai mười bảy tuổi nhưng mấy chuyện này anh vẫn còn trong sáng lắm. Từ khi người kia xuất hiện, bẫng đi bao nhiêu năm rồi anh quên mất cảm giác tự giúp bản thân là gì. Hạ Mặc cố nhớ lại những kiến thức đã phủi bụi đã lâu ngày trong não, mộng tinh là dấu hiệu bình thường của tuổi trưởng thành, nhưng nếu dấu hiệu này liên tục xuất hiện trong vòng một tuần đến mười ngày hoặc nhiều hơn.. xem nào.. là tâm lý suy nhược thần kinh, căng thẳng? Được rồi, đây mới là ngày một, không thể vội kết luận. Anh vừa bước xuống nhà vừa mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Không để ý chính bản thân mình sắp 'đắm' thật.
"Ba, cẩn thận cầu thang!"
Nửa bàn chân đã lơ lửng giữa bậc thang, hên sao giọng nói của con trai kéo anh về thực tại, nếu không xu hướng theo trọng lực mà ngã sấp xuống chắc chắn sẽ có. Mà dựa theo vật lý học tính đến độ dốc của cầu thang anh phải lăn không ít hơn ba vòng đâu. Cái lưng già yếu đỡ không nổi thì chắc anh thực sự phải đi bệnh viện một chuyến. Nghĩ đến đó Hạ Mặc nhăn mũi chán ghét, bệnh viện là một nơi quá ám ảnh với anh.
"Ai, ba biết mà, haha..cám ơn con."
Anh cười lúng túng, cố gắng xóa đi sự xấu hổ, thật là mất mặt quá. Không có nguy hiểm gì là thế nhưng bản mặt nghiêm trọng của con trai anh vẫn không được cải thiện tí nào. Hơn nữa mỗi lần con trai anh trưng ra bản mặt như vầy, anh để ý nhiệt độ phòng lại muốn giảm xuống phân nửa. Giảm vô cùng đột ngột, nhiều lúc khiến anh ngẩn ngơ mà nhìn lên trần nhà, cửa sổ, máy lạnh.. hoặc bất cứ thứ gì anh hoài nghi gây ra điểm chết này. Cũng có hoài nghi liệu có phải... Hạ Mặc quơ tay xoá tan ý nghĩ vớ vẩn, con trai quan tâm anh, vậy đã là một ngày đẹp trời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
RandomHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...