Chương 34: Xáo trộn

297 8 0
                                    

Đến cả khi nhắm mắt tôi vẫn nhìn thấy màn nắng trắng bên ngoài, có thứ gì đó nóng ấm mềm mại áp vào má phải tôi.

Tôi mở mắt, dụi mắt rồi nhìn qua bên phải, ngoài cái nắng gắt nhẹ chiếu trên những ô ruộng trũng nước dần kiệt đi, lưỡi tôi còn dặm vị mặn của muối biển. 

Tôi đã dành cả nửa tiếng để ngắm sương mù, chớp chớp mắt hai ba cái, nghĩ nghĩ lại hai ba câu nói của người kia chập chờn mấy hồi chúng bốc hơi theo giấc mộng hết, tôi không nghĩ mình đã ngủ mê miệt đến như vậy. 

Trái tim tôi nảy nhẹ lên một cái khi để ý tới bóng của người ngồi cạnh thấp thoáng lẫn với màu khung cảnh bên ngoài, cậu ta đang nhìn tôi. Thật hả, cậu ta có thể nhìn bên trái được mà? À không, tôi không có quyền cấm ai cả. Từ khi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hình như cậu ta đã nhìn tôi mãi.

Muôn vàn thắc mắc của tôi bị hút vào những vết loằng ngoằng trên cổ.

Cổ cậu ta bị gì vậy nhỉ?
Hạ Mặc nghĩ nếu cứ lưu tâm nhiều như vậy cũng chẳng đi đến đâu.4r Anh mắt nhắm mắt mở nghĩ qua chuyện khác, đáng lẽ phải giải quyết ra môn ra khoai, đằng này nói đi liền đi, mình sắp thành cá chi chi rồi, để mặc cho người kia nuốt.

(* Chi chi: cá nhỏ, thân mềm, vớt lên khỏi mặt nước 1 giờ sau đã nhũn, thân bị bấy ra)

Hôm qua..

Trong căn biệt thự to lớn trừ anh và con vẹt kia thì im ắng lạ thường, đột nhiên tiếng chuông rung ring rung rinh reo lên.
Tiếng gió nhẹ hiu hiu nhưng thổi rít như tiếng sáo giữa tiếng chuông nghe rõ mồn một, nó bật nảy lên làm quyển sách trên bàn lật một làn thẳng đến trang giữa. Trang giữa có ký hiệu không thể quen thuộc hơn kia, anh nhìn mà chỉ biết câm lặng.

Hạ Mặc biết điều ai đó ám chỉ cho anh, anh cầm gối bịt tai lại muốn úp mặt xuống sofa; giờ nếu máy nhạc cổ kia chạy đĩa nữa là ok anh có thể nhắm mắt ngủ tròn giấc đến tối.

Re~ ri~ re~

Hơi khó nghe nhưng nó thật sự chạy à... Hạ Mặc nản, kệ anh đó, lúc nãy tôi mất nhiều năng lượng quá rồi.

Đừng có ngủ chứ, hắn cảm thấy đã thực hiện rất đúng quy trình rồi mà - từ báo trước đến đặt ký hiệu rồi nhấn chuông... Kẻ đã lên làm ông ngoại nào đó ngây thơ cầm sổ tay đánh dấu tích vào từng mục. Tóm lại là để người tình của hắn không phải bất ngờ quá là được, bị mắng mấy lần rồi, hắn nghĩ dù sao mình cũng phải rút kinh nghiệm một chút.

Thủ phạm nhe răng cười cười rất vui vẻ nhấn đến nhập tâm, Hạ Mặc cảm giác nó thật giống đứa trẻ bấm trộm chuông phá làng phá xóm phá tình anh em năm nào đó.. rồi chẳng biết chạy đi, cứ ngốc ngốc nhe răng đứng ở đấy cười. Một kẻ hơn 1000 tuổi đời vẫn ngây thơ khùng điên như thế...

Nhớ lại cũng khiến anh muốn nhảy miệng, ngốc thật sự. Anh cố bịt tai im lặng cho đến khi nó qua đi - dù sao cũng là trẻ con nhấn chán thì thôi mà. Nhưng rồi chả biết từ giây phút nào kẻ phá chuông inh ỏi đã kề ngay má anh. Thật sự chẳng biết từ giây nào...

- Em dỗi à?

-...........

Hắn còn cọ cọ làm nũng, vẫn nét cười lộ ra răng nanh nhọn hoắt ấy:

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ