Vào năm 1987, gia đình tôi chuyển đến Las Cruces, New Mexico, một nơi xinh đẹp, nhỏ hơn hầu hết thành phố khác nhưng được cái thú vị. Người dân ở đây rất tốt bụng, ít nhất ở trong nội thành. Hàng xóm chỗ chúng tôi chuyển đến lại im lặng và khép kín – thật sự rất lạ, nếu bạn là loại người thích những thứ như thế.
Đối với tôi, tôi thấy nó kỳ dị. Không một ai nói chuyện với gia đình tôi hay thậm chí không thèm bận tâm đến trong suốt thời gian chúng tôi ở đây. Nó giống như họ đang cố che dấu một bí mật nào đó, nhưng tôi đã nhận ra một điều – không một ai dám đến gần căn nhà.
Lúc đầu tôi nghĩ tôi hiểu tại sao; căn nhà không hoàn toàn là một 'người đẹp' (looker), nếu bạn hiểu ý tôi là gì. Bức tường bên ngoài đã rỉ sét, bãi cỏ ngoài kia thì cao và rậm rạp, cả một khu nhà trông như bãi rác, nhưng một lúc sau tôi để ý thấy một thứ.
Những người đi đường hoàn toàn không tiến đến gần ngôi nhà, họ hành động như thể nó sẽ nuốt chửng mình hay đại loại như vậy. Những đứa trẻ ngoài đường chỉ trỏ và nhìn chằm chằm, và cuối cùng, khi tôi bắt đầu nhập học, tôi đã biết được rằng tại sao những người ở đây lại quá sợ hãi với ngôi nhà như vậy.
"Cậu biết không căn nhà đó bị ám đấy." Đó là điều đầu tiên người ta nói với tôi khi vừa bước vào trường, không phải là "Xin chào" hay "Chào mừng bạn" – không, tôi biết mà. Lúc đầu tôi có chút bối rối.
"Bị ám là thế nào?" Tôi nói với đứa trẻ đằng trước tôi – người đầu tiên dám đưa ra tuyên bố ấy.
Cậu ta không nói gì thêm nữa, chỉ quay đi và tiếp tục bước. Bây giờ thì tôi cảm thấy hơi tò mò rồi, tôi tự hỏi nếu những gì đứa trẻ đó nói là sự thật, hay đó chỉ là một trò chơi khăm công phu (elaborate prank) – một loại trò bắt nạt ma mới. Tôi đã hoàn toàn sai, giờ thì tôi biết rồi.
Việc ở trường tiếp diễn như bình thường, mọi thứ nhìn có vẻ ổn. Cha và mẹ tôi hạnh phúc, em gái tôi cũng vậy, nhưng tôi để ý có những thứ xảy ra với tôi. Tôi thức dậy vào nửa đêm với một cảm giác nặng nề trước ngực. Nó như thể có thứ gì nằm trên đè ấn người tôi xuống, nhưng khi tôi mở mắt ra, chẳng có thứ gì ở đó cả.
Kể từ những đêm đó trở đi, tôi thề là tôi đang bị theo dõi, như thể ai đó đang rình rập tôi. Có một góc tối trong phòng xuất hiện mỗi đêm. Đó là phần duy nhất của căn phòng mà không thể nhìn thấy vào ban đêm (vì tôi không ngủ với bất kỳ ánh sáng nào). Chính góc phòng đó là nơi tôi cảm thấy có thứ dõi theo – như thể có ai đó đứng đó, nhưng tôi quá sợ để đi đến kiểm tra, đó là chưa kể tôi đã quá mệt, tôi cố lờ nó đi và ngủ. Trừ một đêm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
RandomHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...