CHƯƠNG 22: Thứ bị vấy bẩn

553 37 9
                                    

Đầu tiên mình muốn nói trước là chương 24 sẽ có H, (khụ..) nhưng mà nhẹ thôi.

Thú thực là mình còn chẳng biết nó có gọi là H không nữa 。゚(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)。.  Tại từ chương 22 - 24 là liền mạch, hoặc chí ít có liên quan đến nhau, nên mình phải đăng 3 chương liên tiếp luôn để không bị cắt mạch cảm xúc. 

Mà ngại thiệt chứ (⌒_⌒;), lần đầu tiên mình viết H luôn. Dù sao thì mong các bạn tận hưởng câu truyện ha.

___________________

Cạch.. cạch.. cạch..

- Tiểu Vũ, đừng chơi với Mao nữa, giúp ba dọn chén đĩa ra đi con.

Anh quay qua hai đứa trẻ vẫn đang dằn mặt lườm nguýt nhau mà phiền não.

Thật là.

Giãy bày xong mọi chuyện rồi nhưng con trai anh vẫn cứ bắt nạt Mao thế này.

Trước khi bắt đầu nấu cơm, con trai luôn một mực khăng khăng hỏi về giọng nói quái dị trong nhà. Nó lại dùng từ 'đàn ông', ai mà hiểu cho được.

Nếu có ghen...
Hạ Mặc thất thần nhìn từng cụm lá cải đắng được xắt nhỏ.

Tuy Mao đúng thật là đực, giọng nói cũng vì máy móc mà trở nên đục trầm thấp.

Mao là một con vẹt được cha vợ của anh tặng sau khi con trai đi du học, anh nghĩ có lẽ nó là món quà người muốn bù đắp cho anh, thay Hạ Vũ khỏi tịch mịch.

Nó là một con vẹt rất thông minh, dường như vượt qua hiểu biết của anh về động vật.

Anh nhận biết nó rất ham ăn, nếu lúc đói bụng mà không được thỏa mãn nó sẽ mổ, mổ tới tấp. Vấn đề là nó không mổ anh, mà sẽ bay qua tấn công người bên cạnh. Nhớ lần đầu sự việc xảy ra là khi anh mời cô bạn vào nhà chơi, thực sự lúc đó bối rối đến cực điểm, anh phải luôn mồm xin lỗi đồng thời khuyên can người bạn thân nóng tính này giơ cao đánh khẽ.

Mổ xong còn trẹo cổ nghiêng đầu qua ra vẻ ngây thơ để bạn anh tức hộc máu.

"Bà là bà vặt lông tổ tiên tông ti họ nhà mi cho vào nồi nước hết nghe chưa!"

"Oáccc... Việt Nam vô địch.. oáccc"

".... Nó bị trúng lời nguyền rồi.."

"Thôi mà thôi mà, chắc là nhà hàng xóm đang coi đá banh đấy."

*Lườm* "Nhà cậu có ống nước dưới gầm giường à?"

"... (╥﹏╥).."

Vì thế nên tối qua anh mới không cho con trai vào nhà đấy.

Aizz... Phòng hơn chữa mà.

Ít nhất thì bố vợ cũng đã kiếm cớ gặp mặt nhỉ - anh trộm cười. Coi cái mặt giả đứng đắn đó bên trong lại là một đại hôi lang, nghĩ cũng buồn, hôn một cái thật sự là đã thoả mãn rồi sao?

*Cạch* xắt đến sợi cuối cùng, Hạ Mặc tỉnh lại, anh vừa mơ ngày vừa cắt rau nhưng may thay tay vẫn lành lặn.

Nếu để nhìn thấy nhất định sẽ bị nói là ngốc chết thôi.

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ