CHƯƠNG 25.2: Kẻ say sẽ nhớ

422 27 1
                                    

- Việc nhẹ lương cao, chỉ cần hầu rượu là được. Đây, trang phục của bác.

- Hầu rượu là thế nào?

- Là.. đem rượu tới, rót rượu, dọn dẹp,..

Ở đây hầu rượu được mang nghĩa khác, nhưng cậu thanh niên kia cũng không nói dối, người bình thường sẽ không nhắm vào ông bác này, chỉ dành cho những vị khách đặc biệt có khẩu vị khác người, mà loại khách này cũng khá hiếm nên không sao..

Bản hợp đồng nhanh chóng được ký kết.

-----------

Bạn tốt Tiêu Phong nói nếu hắn ngồi ở dưới thì quá nổi bật, kéo theo một đám ong bướm ồn ào nên lôi kéo hắn vào một phòng riêng yên tĩnh để tiện than vãn.

Chậc. Ngồi ở đây với một tên chuyện tình chuyện nhà lận đận để làm gì chứ? Hạ Vũ tặc lưỡi, hắn đến đây để thưởng thức mỹ nữ cơ mà.

Người đối diện rất chi là khinh bỉ, thế quái nào tôi lại cần một tên FA như cậu nói mình chuyện tình lận đận hả?

- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người, nhưng còn chưa kịp gắp một miếng thức ăn cha tôi đã đá thẳng tôi ra ngoài, kêu làm phiền không gian riêng tư của bọn họ..

- Thì nghĩa là xác suất năm sau cậu có thêm một đứa em tăng lên chứ gì đâu.

- Tôi 20 tuổi già đầu rồi có một đứa em khóc oe oe đòi bế? Không đời nào!

Tiêu Phong vừa rót rượu vừa lẩm bẩm:

- Nè, có khi nào cậu cũng có em trai, em gái gì đó mà cậu chưa biết không?

Đây là điển hình của uống nhiều quá nói lung tung bất chấp, Hạ Vũ nhíu mày.

Con có muốn một người mẹ kế không?

- Không! Không có! Tôi tuyệt đối không có!

Hắn cũng say rồi..

Tiêu Phong cười haha nói đợi chút, tôi đi vệ sinh tí đã.

Hạ Vũ chán chường uống một ngụm rồi cũng bỏ ra ngoài toan đi thị sát một vòng.

Xem chừng đúng như tiêu chí hắn đặt ra, tên kia quản lý rất tốt.

Đi qua một căn phòng, tai hắn lại không báo trước mà giật giật. Kỳ lạ đến mức hắn nhíu mày, gì thế này?

Một bước.. hai bước.. hắn mặc kệ mà đi tiếp. Ba bước... tai hắn tiếp tục cảnh cáo hắn.

Nếu thế...

Hắn bước trở lại cánh cửa kia, giống như vừa muốn mở lại giống như không muốn..

Baa, tại sao ba không bao giờ mắng chửi con? Tại sao ba không giống với nhà người khác? Bởi vì người rất hiền sao?

Hạ Vũ 5 tuổi luôn thắc mắc những điều hắn không chắc.

Không phải đâu, không phải vì ba hiền. Mà là vì Tiểu Vũ rất ngoan.

Thật sao?

Ừm. Tiểu Vũ là đứa trẻ ngoan nhất đấy.

Hmmm..vậy được, quyết định sẽ yêu baba nhất.

Đây là đoạn khó nhằn với hắn.

Hứa từ giờ cho đến mãi mãi về sau, con sẽ bảo hộ ba suốt đời!

Haha.. Tiểu Vũ, con học đâu ra câu này thế?

Cô ở nhà trẻ dạy như vậy mà. Bảo hộ người mình yêu thương suốt đời..

Đời đời kiếp kiếp.

- Hạ Vũ! Cậu đứng đây làm gì thế?

Con sâu rượu Tiêu Phong từ đâu chui ra hét to lên, còn chạy đến quàng vai bá cổ hắn.

Hạ Vũ lạnh lùng hất cẳng, tên này say nặng lắm rồi.

Liếc lại cánh cửa đó, có lẽ là đang giao hoan bên trong, bỏ đi.

Hắn lôi cái tên đứng còn không vững kia ra về, mở cửa quăng thẳng lên xe.

- Bố vợ.. hức... sao người đuổi con đi...

Hạ Vũ đảo mắt, thằng bạn thân của hắn bị cuồng bố vợ à? Chán nản từ từ tăng tốc độ trở về nhà, trong cái lạnh của gió đêm, chẳng hiểu sao hắn thấy hôm nay thật dài, dài đến buồn chán.

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ