CHƯƠNG 11: QUA RỒI

957 51 17
                                    

Đây cũng có thể coi là vào phần chính truyện đã được nêu ra ở phần Văn Án, cũng chính là sau khi người con trai bị mất trí nhớ.

Nói thiệt chứ mình mong vào phần này lâu rồi  ♪v('∇'*)⌒☆,  tại sợ văn án nó vậy mà mình mở truyện dài quá thì không nên .

Các bạn tận hưởng câu truyện nhé  v(⌒o⌒)v

*

Hắn bừng tỉnh; những ký ức mơ hồ vụn vặt đánh vào tâm trí hắn.

Những giấc mơ vỡ ra như bọt nước, chúng trong suốt, hắn không nhớ chúng chứa đựng gì, nhưng cảm giác khi chạm vào vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, mọi cảm xúc như cỗ xe bằng lửa chạy vụt qua tim hắn, nó nhanh đến nỗi khiến hắn choáng váng, khiến hắn nhói đau âm ỉ vì sợ.

Hắn cảm thấy ghen tị, ghen tị chết đi được. Hắn không biết cảm giác ghê tởm này hướng vào ai, tại sao lại xuất hiện.

Hắn cần gì đó ngay lúc này, hắn cần gì đó...

"Tiểu Vũ"

"Thế nào rồi?"

Hình bóng người đàn ông trung niên tầm thường chạy ngang qua mắt hắn. Đồng tử hắn mãnh liệt co lại.

Từ từ nào, không phải con người, hắn không cần con người, hắn không cần. Nhưng cũng không đúng, hắn cần, rất cần đấy chứ, hắn cần giết chết tên đó. Dù sao cũng chỉ là một tên nhân loại hạ đẳng mà thôi, lại đến quấy nhiễu hắn; không những hạ đẳng mà còn xấu xí. 

Người ta nói 'danh cương, lợi tả' (1),  tên con người này lại là 'danh cương, lợn hóa' , thật sự là một lão già thô tục, chẳng phải dạng ôn hương nhuyễn ngọc mà dám mon men đến chỗ hắn kiếm chác. Dễ vậy sao?

Nhưng mà tên con người đó cười rất đẹp....
(Hình như rất là dễ...)

Hắn trải qua một đêm mất ngủ, lý trí và khao khát thực tại giằng co trong đầu hắn. Hắn nghĩ mình cần gì đó giải tỏa.
Hắn lớn rồi, chẳng phải còn là con nít nữa. Hắn có tiền tài, danh vọng do chính bản thân làm ra thì một cô gái cũng không tính là quá nhỉ?

Ở nơi nào đó hắn vẫn thấy chột dạ lo sợ.

Đêm đó, một cô gái yêu kiều ở nơi của hắn, cô từ tốn, nhẹ nhàng quyến rũ hắn, đôi môi đỏ mọng dán lên, bầu ngực thơm mùi sữa áp vào má, cô thoát y trần truồng quấn lấy làn da lạnh lẽo; cả hai như những con thú cô độc cần an ủi lao vào hoang lạc dục tình.

Sáng, mặt trời đã lên cao, những tia nắng đi qua lớp kính thủy tinh chiếu rọi lên giường ngủ, tiếng chim ríu rít bay qua đánh thức hắn, hắn vẫn ôm người nằm lì trên giường sưởi nắng, hắn chưa muốn dậy.

Thuộc hạ lại không biết điều mà gõ cửa, hắn cũng không e dè bộ dạng sa đọa của mình mà cho người vào. Nhưng cánh cửa mở ra, chờ đợi hắn lại là tên con người hắn không muốn nhìn thấy nhất – Hạ Mặc.

Hắn mở to mắt nhìn người đối diện, người đối diện dường như cũng quá hoảng sợ với hiện trường trên giường mà không hề phản ứng lại.

CON TRAI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ