chương 3

1.1K 57 3
                                    


Hôm nay vẫn như mọi ngày, nắng Thái Lan vẫn đẹp, vẫn vàng ươm tinh khôi.Plan vẫn nổi bật bởi chiếc balo đỏ trên nền sơ mi trắng, cậu bình tĩnh không cảm xúc tiến vào cổng trường, dù hiện tại khuôn mặt của cậu có hai vết thâm mắt to đùng như gấu trúc vì đêm qua mất ngủ, sự việc hôm qua Plan đã tự thôi miên mình rằng đó chỉ là mơ, là mơ thôi, nhưng dù bản thân đã cố vượt qua cú sốc ngược ấy thì cậu vẫn đang trong trạng thái ngu ngơ khù khờ, người ngoài nhìn cậu vẫn sẽ thấy không có điểm khác lạ, nhưng nội tâm của cậu là một trời bão tố.

Plan ngu ngơ vào lớp, cậu thất thần rồi lại thẫn thờ, một lúc thì giật mình, cậu không thể như thế này mãi, nhờ nam sinh cạnh bên điểm danh giúp, cậu viện một lí do đau dạ dày, sau đó liền rời khỏi lớp, không đến phòng y tế mà đi thẳng ra vườn hoa sau trường , nằm dài trên ghế, ngẫn mặt nhìn mặt trời qua kẻ lá, nếu không nhờ tối hôm qua , có con quỷ, phải đó là một con quỷ ra lệnh cho con quỷ còn lại thì hiện tại cậu đã đoàn tụ với gia đình của mình, nói chính xác là con quỷ tóc nâu đỏ kia là ân nhân cứu mạng của cậu, cậu phải tìm con quỷ tóc đỏ kia để trả ơn hay sao, đừng điên nữa Plan đó là quỷ ,mày là người không nên làm những điều ngu xuẩn, ngu hơn cả sự ngu của mày, Plan càng nghỉ càng rối, cậu lắc đầu nguây nguậy, không , không muốn...
" ồn ào quá"

Tiếng nói phát ra từ trên một thân cây cổ thụ, Plan giật mình nhìn người từ trên cây nhảy xuống là Mean, cậu ta không học sao, dường như ở Mean luôn có sự hấp dẫn đối với Plan, nhiều lúc chỉ cần nhìn cậu ta ngồi một chỗ Plan cũng cảm thấy thõa mái, tiến đến cạnh Mean đang dựa vào gốc cây, cậu vui vẻ ra mặt
" Mean, cậu không học sao"
Mean chỉ nhìn sơ qua cậu mới vừa rồi còn buồn bả, thẩn thờ hiện tại thì vui ra mặt, cậu ta nhà có bán bánh trán sao?. Plan vốn đã quen với tính cách của Mean, cậu cứ như vậy mà bám theo kể lễ:
" Mean, nói cậu không tin, hôm qua tai nhìn thấy quỷ, một con quỷ xấu xí và một con quỷ tóc nâu đỏ, ờm tao không nhìn thấy rõ mặt con quỷ tóc đỏ kia, con quỷ tóc đỏ kia đã cứu tao một mạng đó, tao hiện tại đang rối như tơ vò đây"
Mean khựng lại khi nghe Plan kể chuyện, anh ngập ngừng một lúc  sau đó bắt đầu phun ra một vài chữ:
" cậu sợ không?"
" sợ ai?"
" con quỷ tóc đỏ"
" ừm, con quỷ xấu xí thì tao sợ, còn con quỷ tóc đỏ thì tao cũng sợ, nhưng ở đây là sợ theo bản năng, tao thấy con quỷ tóc đỏ là con quỷ tốt, nó còn cứu tao, nên tao cũng không sợ lắm"
' ngu ngốc"
" này, sao lại chửi tao ngốc rồi"
" thế cậu có sợ không?"
" sợ cái gì"
" con quỷ tóc  đỏ đó"
" ừm, nếu tao gặp lại chắc chắn tao sẽ cố gắng bình tĩnh để đối diện nó, tao nghỉ là tao không sợ với lại vị big boss kia trông có vẻ rất đẹp trai na"
" ra vậy"
" này ra vậy là sao, cậu nói cho rõ ràng xem nào"
Plan vẫn tiếp tục hình ảnh co chân chạy theo người trước mặt ồn ào đủ thứ chuyện, Mean bên cạnh khóe môi dưới cánh mũ cong một đường nhẹ nhàng.Hai thân ảnh nam sinh in bóng dưới mặt sân trường, tạo nên một bức tranh với vài nét lờ mờ đơn giản nhưng đẹp...
.......
Màng đêm theo quy luật của thời gian lại đến, từng ánh đèn đường màu vàng mờ ảo ấm áp bắt đầu đồng loạt sáng lên, vẫn là hình ảnh Plan khóa cửa quán ăn vặt, cậu cho chìa khóa vào balo, chân kiêng định bước về phía trước  hướng nhà cậu bước chân nhanh hơn, vẫn như hôm qua Plan cảm thấy có ai đó đi theo mình,cảm giác rợn rợn tóc gáy rùng mình vẫn cứ nối tiếp, Plan co cẳng chạy, thì cậu vẫn nghe theo có bước chân phía sau dí theo cậu, cậu dừng lại nhắm mắt quay về phía sau hét lớn:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ