chương 13

879 50 4
                                    

Ngày mới lại bắt đầu, qua dãy hành lang thẳng đến phòng thư viện, rồi lại xuyên qua những giá sách cao ngất của thư viện chỉ có mình Plan một mình tìm sách , cậu mở to mắt lướt qua hàng sách dài ngoằng màu xanh xanh đỏ đỏ mới tìm được cuốn bản thân muốn tìm , nhưng khổ nỗi cái chiều cao  thật sầu não của cậu, cậu nhón nhón, nhảy nhảy , thử một chân đứng trên bậc một của kệ sách, một tay bám lấy khung kệ nhón người ,vươn tay muốn lấy quyển sách kia vẫn không thành công,  quanh thư viện không có một ai, cậu thật muốn khinh thường sinh viên ngày này , suốt ngày yêu với nhớ, ngay cả sách còn không thèm đọc, nếu đọc sách cậu có thể nhờ người cao hơn mình lấy giúp, dù có oán thán trong lòng mấy trăm lần thì sự thật vẫn là sự thật thư viện trừ cậu, cô quản thư viện, thì một bóng hình cũng không có, Plan thật muốn bây giờ có Mean bên cạnh, ngài ấy sẽ giúp cậu lấy quyển sách này, Plan càng nghỉ lại càng khinh bỉ bản thân mình suốt ngày luôn nhớ đến người kia, từ sau khi nụ hôn bất ngờ đó thì nỗi nhớ của cậu chỉ có tăng chứ không có giảm , Plan rất muốn bổ não của mình ra bên trong chứa cái gì tại sao lại thích người ta nhiều như thế, ai za càng nghỉ lại càng muốn nhìn thấy người kia, bỏ đi, bỏ đi Plan mày phải lấy sách , sách của mày ở trên kia, cố gắng hít thật sâu dùng một hơi cuối cùng nhảy lên lấy cuốn sách, sát xuất thành công là 50% , Plan quyết tâm  dặn lòng cố gắng.
Lấy đà, khụy gối , chủng bị tư thế tay dong thẳng , sẵn sàng, nhảy, ấy ấy hụt rồi, Plan mím môi nhìn cuốn sách trên cao, cậu muốn sách a~

" đứng ngốc ở đây làm gì?"

Plan theo chất giọng tông đô trầm ngẩng đầu hướng mắt nhìn lên, theo đó khóe môi liền nở nụ cười vui vẻ:

" Mean, ngài đây rồi, có thể lấy giúp tao cuốn sách kia không?"

Plan chỉ tay lên cuốn sách có bìa màu vàng và hàng chữ đỏ nằm dọc theo thân cuốn sách, Mean cuối đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn theo hướng tay của cậu  vương tay nhẹ nhàng rút cuốn sách kia ra:

" cuốn này sao?"

Plan gật đầu liên tục :

" đúng đúng, cao quá tao không với tới, Plan đưa tay muốn lấy sách trên tay Mean"

" như thế này mới gọi là cao"

Mean bình tĩnh, gác sách lên một ngăn khác cao hơn ngăn vừa rồi, chất giọng vẫn tông đô trầm phát ra nhưng lúc này Plan thật muốn một đấm , đấm vào mặt người kia

" trả sách cho tao, ngài ....muốn chết đúng không"

Plan nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của anh kéo xuống, hai khuôn mặt lập tức cắt khoản cách mà tiến sát gần nhau, hơi thở của Plan được hơi thở Mean bao trọn, Plan luống cuống quay người đi  lại bị Mean chặn lại hai đầu cậu bắt đầu xuất huyết làn da né tránh:

" Mean, ngài...ngài trả sách cho tao , còn nữa...đừng...vây tao như thế"

" tại sao lại không được làm vậy"

" tại, ngài...ngài...muốn làm gì"

Plan lúng túng nhìn thấy  mặt Mean càng gần sát mặt mình cậu cuốn quýt nhắm mắt , chủng bị tinh thần đón nhận một cái gì đó, chẳng hạn như một nụ hôn chẳng hạn, ngoài mặt cậu tỏ ra bình thường nhưng thật ra sâu trong nội tâm của cậu từ lâu đã ào ào như sóng thần đón gió, đợi mãi một lúc lâu không có một cái gì xãy ra, có nhầm không vậy, Plan nhắm một mắt  từ từ hé một mắt nhìn thấy khuôn mặt người kia rõ ràng viết hai chữa khinh thường, rồi lại được người kia lạnh lùng đặt cuốn sách trên đầu, kèm theo một cậu hỏi thật khiến cậu muốn độn thổ cho xong

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ