chương 23

674 49 13
                                    

Ánh nắng chiều rọi qua cữa sổ phòng học của Plan, cậu nghiên tay che đi đôi mắt của cậu, PLan không muốn hoạt động, cậu nằm dài trên bàn, đem đôi mắt mờ mịt nhìn qua ô cữa sổ, xuống sân trường như thói quen tìm kiếm cái đầu hai màu nổi bật.
Trong lòng cậu chế diễu bản thân mình vô số lần, cậu là ai, Plan à...mày là ai?, tại sao lại dính lấy người ta như vậy, mày không có mục đích tồn tại sao?,mày cứ phụ thuộc vào người ta như vậy thì tiếp theo phải tồn tại như thế nào?, người kia không phải của mày nữa, người kia đi rồi, mày còn đợi người kia làm gì?. Plan đưa tay che toàn bộ khuôn mặt của mình cười nhẹ cậu đứng dậy vai mang ba lô, bước chân chậm chạp rời khỏi trường.
Bóng đêm lang tràn khắp mọi nơi , Plan xin phép chủ quán được tan ca sớm, cậu nhìn màng hình điện thoại , có ghi rõ địa chỉ mà gửi đến lúc chiều, bước chân chậm chạp bước đi, dưới ngọn đèn vàng cậu thấy thân ảnh đó, anh ta là một quỷ vương nhưng tại sao lúc nào cũng trông giống thiên thần. Hai người đứng đối diện nhau, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, PLan chăm chú muốn nhìn ra một điểm khác biệt trong đôi mắt của anh, nhưng do trời quá tối, hay vì anh ấy giấu cảm xúc rất giỏi, nụ cười khinh bỉ vang lên trong đầu cậu, mày xem mày đó Plan , đến cuối cùng vẫn muốn làm cái đuôi chạy theo người ta....
Plan ôm trái tim đau đớn, đi ngan qua Mean, khoảng cách bả vai hai người chạm vào nhau, PLan được một cánh tay lạnh giữ lấy, giọng Mean như là ra lệnh, đúng vậy anh luôn ra lệnh cho cậu:

" không được đi đến chỗ đó"

Plan né tránh cánh tay của Mean, cậu cười cười ,nụ cười vô tình biến thành cây dao cắt từng lát thịt trên người Mean:

" ngài còn muốn quản chuyện của tôi sao?, tôi chỉ đi cùng bạn thân cũ, chúng tôi là đàng hoàng nói chuyện, không vụng trộm, cũng không có hành vi  vi phạm phát luật"

" không cho đi, chính là không cho đi"

Plan cười , cậu cười chua chát:

" Mean, ngài và tôi chúng ta là ở hai thế giới khác nhau, tôi không phải thuộc hạ của ngài, ngài làm ơn...buông tha cho tôi"

Nói đoạn cậu quay người muốn đi, cánh tay bị bàn tay lạnh bắt được, Plan dẫy ra, khi con người đứng bên bờ đau khổ họ sẽ không ngừng kéo thêm đau khổ cho một người khác, Plan đồng dạng sẽ như vậy kéo Mean theo cùng, cậu muốn Mean cảm nhận nỗi đau này như cậu, đồng dạng đau khổ, đồng dạng khổ sở, Plan bước lùi một bước, trân trân nhìn Mean:

" tranh ra, đừng động vào tôi, làm ơn"

Con ác quỷ trong người Mean, bắt đầu trỗi dậy, nó thôi thúc anh đến giết chết con người bình phàm kia, uống máu cậu ta, ăn linh hồn cậu ta thỏa mãng cơn đói khát của mình, thỏa mãng trái tim đang kiêu gào đau đớn, anh tiến một bước, Plan lại lùi một bước, giọng nói lạnh trong không khí cố gắng kiềm chế, nhỏ nhẹ:

" Plan, Plan a, đừng nháo nữa được không?"

Plan kiềm chế chất giọng của mình, cậu tức giận, thật sự rất giận, lời nói vô tình cứ tiếp tục như vòi nước xã ra:

" phải tôi nháo, tôi làm ngài phiền phức,  tôi là vì ai đau đau khổ khổ một mình, tôi sai, cái gì tôi cũng sai, từ đầu đến cuối tôi không nên đâm đầu vào tình cảm này, ngài Mean tôi thật sự xin lỗi, một mình tôi nháo cũng đủ rồi, tôi đủ mệt rồi, ngài vừa lòng rồi chứ, sơ tâm này tôi trước đây xem như nhìn lầm, tôi chính là không yêu ngài"

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ