chương 45

700 40 4
                                    

Mean và Plan từ sau khi xác định quan hệ, liền trãi qua kì nghỉ du lịch hệt như hưởng tuần trăng mật. Plan trở về nhà ngoại, hai người từ biệt nhau sau chuyến du lịch cũng đã hai ngày, chỉ còn 3 ngày nữa là tết đến, xóm nhỏ mà cậu định cư và cả nhà cậu đều rất bận rộn, nhà cậu chỉ có hai bà cháu, Plan phụ bà dọn dẹp, tổng vệ sinh căn nhà 1 lần, khu vườn trước nhà sau khi được cắt tỉa so với thường ngày có vẻ tươi mát hơn nhiều , ba bốn chậu hoa lan đủ màu theo hơi thở mùa xuân cũng bắt đầu nối tiếp nhau ra hoa, căn nhà hai bà cháu ở chỉ nho nhỏ  nằm gọn trong khu vườn , giữa một màu xanh thiên nhiên  có một màu lam trắng đơn giản, với màu ngói đỏ tươi, cữa kính, màu tường vừa được quét lại, cái cổng màu trắng cao cao, tiếng chuông bên ngoài cũng vang lên mấy hồi, Plan đang phụ bà ngoại dọn dẹp phòng bếp liền nhanh chóng chạy ra mở cữa, mồm miệng còn liên tục trách mắng mai là giao thừa rồi không ở nhà mà phụ gia đình chủng bị đón tết đi, tới đây làm gì, không đúng lúc gì cả , có một số việc từ cái miệng của  cậu cũng có thể gây ra họa!
Plan không vừa ý mở cánh cổng ra, dù  cảm giác như trưởng bối muốn la mắng nhưng cậu vẫn chỉ là im lặng thôi, vốn dĩ Plan rất ngoan~, Plan mở to mắt nhìn người trước mặt một thân  áo quần đơn giản nhưng vẫn không làm giảm nhan sắc của anh ta . Plan không có tiền đồ mà vui ra mặt cậu tủm tỉm cười :

" sao anh lại đến đây, không cùng gia đình đón tết sao?"

Mean đã hai , ba ngày rồi không gặp cậu cảm thấy có chút nhớ, đưa tay chỉnh chỉnh mái tóc loạn của cậu, chất giọng lạnh tanh đủ từ tính vang lên:

" năm nay cùng em ăn tết"

Plan ngạc nhiên, lặp lại lời của anh, khóe miệng nhìn càng nhếch cao hơn:

" thật sao?"

" thật"

" còn gia đình anh?"

" mặc kệ bọn họ."

" bất hiếu quá rồi"

" không mất tình là được"

Plan cười càng tươi, nhào đến trong lòng Mean, có trời mới biết cậu nhớ anh đến mức nào, nhưng mà Plan không nói đâu.
Hai người vui vẻ tiến vào nhà, Mean lễ phép chào bà ngoại, sau đó còn xin ở lại đây đón tết, Bà ngoại trước cháu trai siêu soái này liền hào phóng nhận lời, dù sao cũng ba người vui hơn một người. "( khoan ,khoan, khoan! tui không biết Tết Thái như nào, nên cứ lấy tết Việt mình tưởng tượng tạm vậy nhé, thứ lỗi tui mù văn hóa lắm^~^")

Đến chiều hai người đến siêu thị cách đó không xa mua đồ ăn, trái cây, vật dụng để ngày mai đón lễ tết, sẵn tiện cũng mua luôn cho Mean hai ,ba bộ áo quần, anh đến nhà chẳng mang theo gì cả. Plan  cùng Mean dạo quanh gian hàng này đến gian hàng khác trong siêu thị  chơi đến nghiện, có vài ánh mắt lạ nhìn về phía họ, Plan nghiên người  bắt gặp một ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Mean không ngại ngùng rõ ràng là nhìn trực diện, chăm chú Plan còn có thể cảm thấy người này liệu  có chảy nước miếng luôn không?. Cậu lập tức da đổi màu , đen mặt kéo Mean tránh đi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của cô ta . Plan hậm hực đi băng băng về phía trước, Mean ở phía sau bị cậu kéo tay buồn cười nhìn chỏm tóc của cậu, chỏm tóc như một cây dừa con cành lá xum xuê, nghiên phải ngã trái!. Plan kéo anh đến hàng đồ ăn vặt đưa tay lấy hết món này , đến món khác cho vài giỏ xe đẩy  chẳng mấy chốc trong giỏ xe như muốn đầy, Mean kịp thời ngăn cậu lại, lạnh lùng chất giọng, nhưng  ánh mắt đầy ý cười  nhìn cậu:

" tôi không nuôi heo"

Plan giật mình nhìn đồ ăn vặt mình ôm trong tay, rồi lại nhìn đồ trong giỏ xe cảm thây cậu lúc này phi thường xấu hổ , Mean bên cạnh vẫn không thôi tiếp tục đề tài:.

" bất quá, nếu heo con ngày càng lớn tôi cũng dứt ruột gan mà bỏ ra một số vốn"

Plan mặt càng thúi xấu hổ muốn biến thành bao bánh kẹo núp trong giỏ hàng kia cho rồi. Mean vẫn không ngừng ngại mà tiếp tục trêu chọc cậu, lời nói còn kèm theo hành động nhéo nhéo một bên má của Plan:

" con heo này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, nuôi mãi cứ không mập"

Plan dù có xấu hổ vẫn muốn lấy lại thanh danh của mình:

" em mới là được bà ngoại nuôi, không phải anh!"

Lúc kết thúc mới hớ ra, mở to mắt trốn tránh đây là ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm, khi không ai lại tự nhận mình heo bao giờ, Plan phi thường đau đầu với bộ não của mình!

Mean khùng khục  vất vả lắm mới nhịn được cười, không nhìn đến cái ánh bắt căm giận chứa đầy sự bình thường của Plan,bỏ bớt hai ba loại bánh giống nhau, rồi lại lấy loại khác thay thế, còn kèm theo một câu khẳng định:

" không sao, bây giờ tôi sẽ tiếp nhận khổ cực mà nuôi heo"

Plan trừng trừng mắt càng lợi hại, vẫn bị cái nắm tay của Mean kéo đi, anh mới là heo, cả nhà anh mới heo!

........

Hai người vòng quanh siêu thị, lại ra đường lớn tấp nập, không khí mùa Xuân ấm áp, xanh mơn mởn màu lá, xanh hiền hòa màu tời, ngói mới đỏ tươi tô điểm con phố của một vùng quê, ba bốn cành mai đào trên tay người đi đường  tiếng nói cười treo trên môi  không khí nhộn nhịp , nhìn qua có chút bận rộn nhưng lại cực kì vui vẻ, xuân đến,hoa nở, người vui bao nhiêu chuyện củ đều bỏ qua hết đi, một năm cực khổ phấn đấu làm ăn hay là thất bại hoặc là thành công đều đã là năm trước, qua thêm một ngày nữa là tết đến  một tuổi mới, một khuôn mặt mới đừng ủ rủ cho năm củ đã qua, tại sao không cười cho năm mới đang cận kề phía trước, mặc dù là khó khăn hay hạnh phúc, chúng ta  nên dễ dàng tiếp nhận,sống là vui vẻ và hưởng thụ , nhưng sẽ có những lời cầu chúc, những cái mong chờ năm mới sẽ luôn bình an, an cư lạc nghiệp! " còn 4 tháng nữa là tết đó, các nàng xắm sửa gì chưa^^"

Mean và Plan về đến nhà trời đã nhá nhem tối, Plan liền nhanh chân đem gói đồ ăn vặt hai ba bước phóng lên lầu vào phòng cất đi, cậu lại không muốn bị bà ngoại lấy cái muỗng gõ đầu đâu,  lớn rồi !kì quặc!
Mean tặc lưỡi nhìn theo hành động ngốc ngốc của cậu, biết sao được, yêu mà tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, dù cậu có như thế nào đi chăng nữa, dù có là bang chủ hội cái bang anh cũng tâm tâm nguyện nguyện mà chấp nhận, quả thật cao cả!
......................................................................................................................

~Yu~
💙💚😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ