chương 34

689 51 31
                                    

Plan trợn to mắt, hất cánh tay anh ra, đứng thẳng ngẩn đầu , gượng cười kéo cong khóe môi:

"  chủ tịch à, ngài nhận nhầm người rồi , tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé nha"

Mean theo đó cũng cuối xuống nhìn cậu , hai cái đầu , hai khuôn mặt một trên một dưới như gần chạm vào nhau:

" nhưng tôi  muốn cậu từ nay là của tôi , phải làm sao bây giờ?"

Plan đối diện với nhan sắc khủng trước mặt, làm gì, làm gì cúi sát như vậy, người ta cũng biết ngượng đó rồi lại muốn tự tay tát cho mình một bạt tai, Plan là ngượng cái gì, thân trai trán với nhau , ngượng cho ai xen chứ hả, ngu xuẩn. Plan cúi đầu suy nghỉ một lúc, nếu mềm không được thì sài cứng vậy, cậu liền hắng giọng, trừng mắt:

" này , anh không hiểu tiếng quốc ngữ đúng không hả?  Tôi không phải là của ai hết, của cái gì mà của, tôi là ba mẹ sinh ra, bà ngoại nuôi lớn, tự tôi quyết định cuộc sống của tôi, anh tưởng anh là chủ tịch mà ngon à"

Mean ánh mắt hiện lên tia thú vị nhìn cậu, khẩu khí cũng không tệ, tính cách này so với trước lúc mất trí nhớ trông có vẻ tự chủ, chanh chua hơn nhiều, nhưng mà anh vẫn thích Plan của trước kia hơn, ngoan ngoãn nhu thuận hơn nhiều:

" tôi mặc kệ, cậu có đồng ý không?"

Plan lại tiếp tục rơi vào trầm tư, cái thằng cha này bộ bị điên sao, tuy bản thân mình không ngại với loại tình cảm kia nhưng so với bị ôm thì được ôm một em gái nhỏ nhắn còn vui hơn nhiều, cậu lại trừng mắt, chóng hai tay vào eo , biểu tình nghiêm nghị:

" đồng cái gì mà đồng, đừng có mơ"

Plan mặt giây trước còn tự tin, giây sau liền biến thành cứu non đứng trước sói già, cậu muốn chết thật sự so với sống cậu bây giờ muốn chết thật khoái lạc, nhưng mà tiền lương a~, vẫn chưa nhận -.-...
Nhìn vị chủ tịch trẻ, từng bước tiến gần về phía mình, Plan không tự chủ liền bước lùi ra sau, lúc đầu khoảng cách nói chuyện là từ tường nhích ra một lúc, hiện tại lưng cậu  lại trở về đoàn tựu với tường, tình huống gì đây, are you ok?  No, gụa nâu ô kê....

Hai người như nhảy cha cha cha, tiến tiến lùi lùi, Plan mất bình tĩnh nói lớn:

" này, anh muốn làm gì hả?"

Mean bình tĩnh nhìn cậu, lạnh lùng phun ra từng chữ:

" làm cái này?"

Mắt Plan không biết như thế nào, từ sáng đến bây giờ chắc là do mở quá to, trừng quá lâu, liệu có gây thương tổn cho mắt, mắt cậu hiện tại không nhắm được nữa,  mở to hết công suất nhìn khuôn mặt đối diện mình, nhìn làn da trắng hơn minh tinh, bộ lông mi dài cọ cọ nhẹ vào má và cảm nhận cánh môi đang bị người ta ngậm lấy, Plan đứng đó, bị động để Mean hôn một lúc, đại não sau khi đình trệ mới tức tốc đỗ xăng vặn động cơ hoạt động , truyền đến giây thần kinh cảm xúc, Plan hoàng hồn muốn giẫy ra khỏi anh, nhưng mà người kia ăn cái gì để lớn , tại sao lại mạnh mẽ như vậy, thường ngày cậu cũng ăn nhiều lắm tại sao không mạnh mẽ bằng anh ta, phải về nói bà ngoại thay đổi món ăn có nhiều chất cannxi mới được,  đây là tình huống nguy cấp Plan cũng có thời gian suy nghĩ lạc đề...

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ