chương 28

743 51 68
                                    

Hãy nghe chỉ vì anh quá yêu em _ Trương Kính Hiên nhé ,cực hay dễ ngủ luôn😍💙💚
....................................................................

Trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhàng trôi, qua một đêm đầy bão tố với tất cả mọi người hiện tại bây giờ chỉ còn trong không khí an hòa.

Trên một ngọn đồi nhỏ , cây cối tốt tươi có rất nhiều ngôi mộ được lát gạch hoa một màu xám tro sạch sẽ gọn gàng. Giữa rừng núi xanh thẳm còn có một chàng trai , anh ta cao lớn tầm 1m8 mấy khuôn mặt nam sinh thon gọn, tà áo khoác màu xanh da trời bay bay trong gió, khuôn mặt góc cạnh không nhìn ra một điểm nào đặc biệt của anh ta như có như không vừa vô tình vừa lạnh lùng, một tí ti biểu cảm cũng không lộ ra bên ngoài ...
Song chỉ mỗi cặp mắt kia là rõ rệt nhất, hai màu đen đỏ  làm nổi bật  khuôn mặt, anh ta đứng đó lặng thinh, gió cứ vô tình thổi ngan qua mái tóc, ngan qua con tim sức sẹo của anh ta....
Đối diện anh ta là một tấm bia mộ, dưới bia mộ có một đóa hoa hồng trắng, trên bia mộ có một di ảnh là một thiếu niên đang cười, nụ cười thanh thuần tươi đẹp nhất, nụ cười thơ ngây của tuổi 20 , tuổi đẹp nhất đời thanh xuân của con ngươi. Anh ta đứng đối diện khuôn mặt nở nụ cười kia, bàn tay nắm chặt ngón tay co thành nấm đấm, trên cánh tay anh ta nỗi những đường gân màu đỏ máu lan dần lên vùng cổ trắng nõn...
Mean cong nhẹ khóe môi, không ai ở đây hiểu rõ nụ cười thoáng qua của anh ta ý gì, chỉ thấy Mean cười , đúng là cười nụ cười tươi nhất, nụ cười dùng chính tâm can anh mở  ra nhưng tại sao dòng máu màu đỏ lỏng vị mặn lại chảy trên hóc mắt anh,Mean đưa tay quệt qua, thứ chất lỏng màu đỏ kia thấm ướt lòng bàn tay anh rồi lại được gió thổi khô. Cảm xúc của Mean hiện tại là gì, không có gì cả?, cũng không phải có, là có rất nhiều, nhưng bắt nguồn từ đâu đây?, hôm đó là sinh thần anh, cái ngày khốn nạn này đã cướp mất người anh yêu nhất đi rồi, lỗi do ai?, không phải do anh sao?, tại sao anh lại hút máu của cậu ấy, tại sao anh lại đem trái tim đang đập từng nhịp sống sót từng chút một, từng chút một lấy dao cắt nó ra từng mãnh, làm nó yếu đi, héo dần, héo mòn và chết!

" Plan, có phải cậu cảm thấy rất vui vì đã làm một việc tốt, cậu đã hi sinh rất dũng cảm"?

"..."

Không một ai trả lời Mean, Mean xoáy sâu ánh mắt vào di ảnh như tìm kiếm câu trả lời, nhưng lại không có, một chút cũng không, làm sao đây, anh sẽ điên lên mất thôi, cảm giác này khó chịu quá, cảm giác này còn đau đớn hơn lúc mà anh tiến hóa, phải anh tiến hóa thành công rồi, đêm ấy trăng gió mù mịt, Plan nằm bất động trong vòng tay anh, anh gầm rú hét vang đất trời nhưng đổi lại là gì chỉ là tiếng im lặng, anh không thích cảm giác đó, anh đem ánh mắt mình căm phẫn nhìn vào ánh trăng trên cao kia, đôi cánh phía sau lưng anh từ từ mọc dài ra, không phải là cánh dơi, là một đôi cánh lông vũ cứ nghỉ nó là thiên thần màu trắng nhưng không phải đôi cánh màu đen, đôi cánh dài và rộng, đôi cánh vỗ vỗ trong không khí mọc sau lưng anh, trước đây 10 ngàn năm của quỷ tộc chưa ai đạt đến trình độ tiến hóa này, vậy mà hôm nay anh lại đạt được, nhưng cái giá phải đổi là dòng máu  con người nhỏ bé  nằm trong vòng tay mình, anh la hét, phát rồ lay lay bả vai cậu, đem cánh tay mình cắn ra dòng máu đỏ tươi rót vào miệng cậu, dòng máu chảy vào cơ thể cậu, cánh tay anh có một vết hở lớn, nơi động mạch tiết ra rất nhiều máu, rất nhiều, máu chảy qua vòm họng của cậu, nằm đầy trong vòm miệng Plan, Mean cố gắng giúp cậu nuốt xuống, mặc lời ngăn cản của chị mình, anh cứ truyền máu qua cho cậu cho đến khi trời vừa sáng, ánh mặt trời  bắt đầu ló dạng đem ngôi biệt thự màu đen hiện rõ nguyên hình, Mean thu đôi cánh, cặp sừng theo đó cũng lặn xuống, chỉ có điều anh mệt quá, nhìn  con người trong lòng vẫn không mở mắt, dù chỉ động đậy mí mắt thôi cũng được, không hề có một động tĩnh nào cả, Mean đau quá, anh cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, nhưng trái tim lại vỡ vụn từng mãnh, anh không khuất phục, không chấp nhận, tại sao?, cái gì đang diễn ra Plan...thật sự bỏ anh đi thật rồi...
Đoạn phim quay chậm qua đi, vết thương lòng lại được dịp nức nẽ sức sẹo hé ra, vết thương sâu ngoắm ,  Mean vẫn đứng trên mảnh đất đó, giọng nói lạnh lùng tuông ra lại được gió nhẹ nhàng cuốn đi:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ