chương 22

718 46 18
                                    

Plan lững thững tan lớp học, cậu hiện tại trong não bộ điều là hình ảnh Mean đi cùng cô nữ sinh lúc sáng, hai người đi sát bên nhau, cảm thấy hài hòa và còn...rất đẹp đôi. Cậu một mình ra vườn cây sau trường, nơi ghế đá mà anh và cậu hay ngồi. Plan đứng đó nơi cái gốc cây đủ che chắn cho thân hình của cậu, hình ảnh trước mặt dần dần từ rõ ràng đến mờ đi. Vẫn là Mean, vẫn là cô gái ấy , vẫn là không khí hài hòa ấy, lồng ngực bắt đầu có dấu hiệu của sự co rút,từng chút , từng chút một. Plan ôm chặt vị trí trái tim đang đập, tốc độ đập của nó có lẽ đang chậm đi, yếu dần hay sao mà cậu cảm thấy khó thở quá. Cậu không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, cô gái kia vuốt vuốt mái tóc của Mean, cô gái kia cười với Mean, Mean dịu dàng với cô gái, Mean để cô gái kia chạm vào tóc, Mean tiếp nhận nụ cười của cô gái, cái gì đang diễn ra xung quanh cậu, cậu là ai, ngay từ đầu có phải cậu thích người kia đến mù quáng, tình yêu là một loại thuốc độc, hay một căn bệnh mãng tính hành hạ con người đau tâm liệt phế như vậy.

Plan không biết làm thế nào để về đến nhà, cậu vào nhà khóa cữa, lên phòng ngã phịch xuống chiếc giường , hơi ấm của người kia không còn nữa, lạnh ngắt, Plan ghét cảm giác này , năm 15 tuổi đến 18 tuổi cậu đã chịu cảm giác cô đơn này trong ba năm liền, cậu lao đầu vào học tập, và kiếm tiền cuộc sống không cho phép cậu suy nghỉ đến hai chữ tình cảm, rồi người kia xuất hiện, người kia cướp lấy ánh nhìn của cậu, cướp đi trái tim của cậu và nhẫn tâm trả lại cho cậu thứ gì đây , đoạn tình cảm này nói bỏ là bỏ được, nhanh như vậy cậu còn chưa kịp thích ứng.
Plan lật ngược người lại, thứ chất lỏng  trong suốt mặn chát từ từ lăn trên má cậu ,nóng hổi, chua chát, 3 năm nay cậu không hề khóc, nhưng gần đây chuyện gì đã khiến cậu khóc nhiều như vậy, cậu ghét giọt nước mắt yếu đuối này, chiếc đồng hồ tích tắt, tích tắt chỉ điểm 23 giờ , người kia không yêu cậu nữa rồi, người kia vậy mà không trở về, ngày kia là sinh nhật người kia, người kia tròn 18 tuổi vậy tính đi tính lại người kia chỉ yêu cậu được 600 ngày không đến được con số hai năm, tình yêu là gì sao cứ giằn vặt con người đến như vậy.
............

Plan vai mang ba lô tiến vào trường đôi mắt của cậu có chút sưng hấp, cậu  mang một cái kính nhằm che đi bọng mắt sưng hấp của cậu, vẫn là đoạn đường cũ, lối cổng tiến vào trường , cậu hiện tại thật muốn học cho xong 3 tiết học để được về nhà, cậu lúc này rất mệt, rất buồn ngủ, trãi qua một đêm suy nghỉ trái tim cũng cảm thấy quá mệt rồi.
Plan bước từng bước tiến về phòng học, cậu thẫn thờ bước vào lớp lại bị một cánh tay chặn lại, Plan nhìn chằm chằm cánh tay là Mean, ngài ấy không bỏ mình đúng không?, ngay lúc cậu mang nét mặt tươi cười ngẩng lên, nụ cười vì thế mà cứng lại, héo hon tắt hẳn.
Leo nhìn thấy thái độ của Plan, vui vẻ khoát vai đùa cợt:

" sao vậy, gặp tớ làm cậu ủ rủ đến thế hả bạn tốt"

Plan để mặt Leo ôm vai mình cậu ngay lúc này thật mệt mõi, muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc trò  chuyện này , cậu muốn vào lớp. Leo vốn tính ngay thẳng , phóng khoáng nhìn thấy bạn thân cố ý không hào hứng với mình nhưng hắn vẫn cười vui vẻ cho qua, ôm vai bá cổ Plan muốn chọc cho cậu cười.

" chiều  nay tan học, tớ với cậu gặp nhau ôn lại chuyện cũ đi, được không người bạn nhỏ"

Plan mặc dù không có thái độ vui vẻ gì, nhưng nghe lại cách gọi bạn thân của Leo, theo thói quen mà ngẩng mặt cãi lại:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ