chương 55

709 53 15
                                    

Đêm nay trăng tròn, bầu trời đầy sao như sáng và trong hơn. Plan tản bộ trên con đường dài, thời gian anh và cậu gặp nhau cũng đã được 3 tháng, sinh hoạt của cậu vẫn vậy, đơn giản bình thường và một mình. Plan đem mũ áo đội lên đầu, bóng đêm bao bọc cậu, bao bọc lấy cô đơn của cậu.
Bước chân chậm rãi xuyên qua gốc phố, tiến  về nhà  , Plan có đôi khi muốn đến chỗ đông người để giảm bớt buồn tủi của mình, nhưng cậu lại sợ cô đơn!

Mở chìa khóa bước vào cửa , đưa tay lần mò trong bóng tối Plan muốn bật đèn, nhưng cậu lại thững thờ đứng đó nương theo ánh trăng héo hắt ngoài cữa sổ Plan nhìn thấy 1 đôi mắt hai màu nhìn về phía mình, chăm chú rõ rệt, sau đó là lờ mờ khuôn mặt mà ba tháng nay cậu nhớ nhung không dứt , người kia đến đây làm gì, Plan trong lòng hoảng hốt vội bật đèn. Ánh đèn phát sáng cậu thấy rõ toàn bộ dung nhan của người kia.
Hai người nhìn nhau, Plan đứng ở cửa lo sợ nhìn anh, Mean ngồi trên ghế sô fa đau đớn nhìn cậu. Đã ba tháng anh không gặp được cậu, hiện tại đối diện anh là đôi mắt lo lắng, sợ sệt kia. Mean trong đáy lòng trào lên tư vị khinh thường  đổ dồn lên trái tim anh. Người còn yêu anh không, người kia tại sao lại sợ sệt anh như vậy, mặc kệ, anh mặc kệ không yêu được cậu, vậy đem nhốt cậu lại, dòng máu sói trong cơ thể thôi thúc anh tiến về phía người kia, nhai sống, nuốt toàn bộ người kia vào bụng, sự bá đạo chiếm đoạt lên đến cực điểm.

Plan lúc này chân bước lùi ra sau, muốn quay người đi, Mean đây rồi, anh ấy vẫn ổn, anh ấy vẫn căm thù mình, chỉ cần như vậy mọi thứ điều tốt. Plan lảo đảo muốn ra khỏi cữa phía sau truyền đến giọng nói kiềm nén của người thương:

" em vẫn muốn bỏ tôi?"

Thân thể bị tổn thương co rút một trận, Plan đưa tay nhéo lấy tay còn lại của mình , ngăn đi tiếng tủi thân thút thít, trấn tĩnh đem chất giọng khômg khác biệt xa lạ trả lời:

" tôi không thích quỷ"

Mean nắm chặt bàn tay mình, người kia luôn như vậy chỉ bằng một câu nói có thể làm anh không kiềm chế được tâm tính của mình:

" Plan a, em luôn tuyệt tình như vậy"

Đôi vai nhỏ của Plan trong không khí gầy yếu run rẫy:

" có sao?"

" em không hề yêu tôi sao"

" đúng vậy , tôi không hề......"

Bờ vai bị chụp lại đau đớn, Plan bị Mean bế thẳng lên đi thẳng vào phòng cậu, đem cữa đóng lại, đôi mắt trong ánh sáng của phòng trở nên rõ rệt đỏ như máu, đen như mực đôi mắt hai màu u ám nhìn cậu, mang tất cả các nét đau thương, có một chút ôn nhu kìm chặt trong ánh mắt và sự lạnh lùng bao lấy ở ngoài. Đem cơ thể áp Plan ở phía dưới. Tức giận cùng đau khổ lang tràng trong ánh mắt:

" Plan, em không thể đối xử với tôi như vậy, 4 năm trước là em tiếp cận tôi, 4 năm sau tôi vẫn chờ em, em lại nhắm mắt bỏ đi tôi, là vì cái gì, em thật sự không yêu tôi sao?"

Plan nằm dưới thân anh, ánh mắt dấu đi đau khổ, mệt mỏi, xa lạ trả lời:

" ngay từ đầu tôi đã không yêu anh, anh không hiểu sao?, tiếp cận anh là bởi vì tôi cảm thấy thú vị, còn ở bên anh?, hừm không thể nào , tôi là người , một phàm nhân bình thường, tại sao tôi lại tổn phí tâm tư với một con quỷ chỉ biết hút máu người như anh, bên anh tôi cảm thấy không an toàn. Anh cho tôi được những gì, 4 năm trước chính anh hút cạn máu của tôi còn gì , yêu anh, cái giá phải bỏ mạng tôi thật sự không muốn phúc phận đó!"

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ