chương 47

702 48 9
                                    

Nắng nhẹ nhàng lấp ló sau án mây, một ngày nữa lại đến, Plan chăm chỉ đến công ty làm việc, cuộc sống hiện tại của Plan không thiếu thứ gì , gia đình có bà ngoại hết sức thương yêu mình, công việc ổn định, các anh chị phòng xã hội cũng đối tốt với mình còn có cả một anh người yêu e hèm! lạnh lùng!

Tin nhắn run run từ điện thoại  nằm trên mặt bàn , Plan đưa tay nhìn dòng chữ  liên tục biểu môi, bàn tay vô thức nhanh trả lời tin nhắn:

( lên phòng gặp tôi!)

( thưa chủ tịch, tôi không lên)

( em giám cãi lời tôi?)

Đọc tin nhắn này cậu có thể hình dung người này đang nhíu mày nhìn cậu . Plan đưa tay lên miệng che đi khóe môi cong cong, bàn tay nhanh chóng gõ chữ trên màng hình:

( tôi nào giám, tôi  chỉ là nhân viên quèn nào có triển vọng được gặp ngài)

Tin nhắn vừa kết thúc , hai ba phút trôi qua, năm sáu phút nữa, Plan chóng cằm nhìn ra bên ngoài, người này giận mình rồi sao, chỉ là không nghe lời một chút thôi mà, tính tình nhỏ nhen, hứ!
Sau một lúc , có tiếng Kim trưởng phòng từ trong phòng đi ra, cô mang ánh mắt nhìn Plan thương cảm, Plan lại ngây thơ nhìn cô, cô nhìn Plan bằng ánh mắt thập phần bức lực, Plan lại nhìn cô ánh mắt có chút nổi da gà, đây là làm sao a~, như tuyên án tử hình thế này.
Kim trưởng phòng hắng giọng, tiến đến vỗ vai cậu:

" PLan , chủ tịch từ này muốn em mỗi ngày đều pha cafe sáng ,trưa , chiều cho ngài ấy"

" cafe?, uống cái gì chứ , uống nhiều không tốt!"

Plan nhỏ giọng nhíu mày lẩm bẩm. Kim trưởng phòng nhìn cậu một bộ dạng ủy khuất , trong lòng thương cảm vô cùng:

" ý em là làm sao?"

" à, không, em không sao"

" tốt, ngày bây giờ ngài ấy muốn em lên phòng chủ tịch, nhanh đi đi"

" vâng..."

Plan trong than máy suy nghĩ, nam nhân này bá đạo quá rồi, pha cafe gì chứ, chỉ toàn muốn khi dễ mình. Chẳng mấy chốc cậu đứng trước cữa phòng chủ tịch , đưa tay gõ gõ cữa , bên trong phát ra chất giọng lạnh, để cậu tiến vào . Plan mở cữa bước vào căn phòng này cậu lần thứ hai đặt chân ở đây nha, thật có xúc động muốn nhào ra cữa kính kia, có quá nhiều cái hồi tưởng!
Mean nhìn khuôn mặt ngây thơ dò xét của cậu, buồn cười hướng cậu vẫy tay, Plan ngoan ngoãn đi đến, lập tức liền kéo cậu để cậu ngồi trên chân mình. Plan nhìn đống văn kiện trước bàn cảm giác có chút đau đầu người này là người cuồng công việc sao?

" chủ tịch, ngài gọi em lên đây có việc gì ?"

" không có gì"

Đáp lại câu hỏi của cậu là sự thờ ơ của Mean, Plan không đồng ý với thái độ này của anh, cậu trừng mắt nhìn Mean:

" không có việc, sao gọi em lên, anh là đang tạo cơ hội cho em lười nhác đó"

" không sao, cả công ty này không có em cực lực làm việc cũng không phá sản"

" ý anh em là nhân viên quèn chứ gì?"

" a~, bị em nhận ra rồi"

" anh cái người này, em muốn giận"

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ