chương 26

634 50 24
                                    

Hai người vừa đến nơi, mặt trăng hầu như đã hóa đen hết 3 phần 5 chỉ còn 2 phần, chỉ còn một  chút vệt sáng nho nhỏ, Plan mở to mắt nhìn nam sinh trước mặt, với dây xích quấn quanh, cánh tay , cổ của anh ta đầy rẫy những đường gân máu, viền mắt cậu đỏ chót, sưng hấp cả lên, máu trong người sôi sục, cuồn cuộn cảm giác đau đớn thấu tim là có thật, khó thở, mệt mõi như vậy, trái  tim co rút kịch liệt như bị ai đó tàn nhẫn lấy cái dùi cui tống mạnh vào nó đến rạn vỡ ra. Cậu lắp bắp nhìn Nust , khuôn mặt đau đớn vặn vẹo:
" đây ,đây là...ngài ấy bị làm sao?"

Nust khuôn mặt bất lực nhìn chủ nhân đau đớn, hắn vẻ mặt cầu xin thậm chí còn muốn quỳ  xuống ngay bên chân cậu:

" Plan, Plan à mau cứu thái tử, chỉ có  cậu mới cứu được ngài ấy"

Plan đồng dạng lo lắng, cậu xoắn mạnh hai bàn tay của mình vào nhau, cứu Mean cậu đương nhiên muốn, nhưng phải làm cách gì đây, xin đấy cậu là một con người bình phàm, đứng trong một đám người nổi trội cậu vẫn là người bình thường , từ trước đến nay từ năm cha mẹ cậu mất không ai dậy cậu làm thế nào để đối diện với khó khăn thực tiễn, lấy lý thuyết trên sách vở cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, còn huống chi ngài ấy là quỷ, cậu là người, những gì về thế giới quỷ kia, cậu còn chưa nghe Mean kể qua một lần, bản thân cũng không tìm kiếm, cậu cứ nghỉ chỉ cần hai người yêu nhau, không bao giờ thương tổn nhau, tin tưởng nhau, bên cạnh nhau là đủ, hiện tại nhìn  Mean đau đớn trước mắt như vậy, mà bản thân chẳng làm được gì , hình ảnh chạm vào chỗ tâm tối từ từ tua chậm lại như một đoạn băng cát sét trăng đen hai màu nhưng rõ mồn một cũng là đau đớn, la hét, khóc thét, bất lực của Plan nhìn ba mẹ mình chôn sác trong chiếc ô tô mắc kẹt ở  lề vách núi  trong lần du lịch của cả gia đình, bản thân cậu được mẹ mở dùng sức đập bể tấm kính và được cứu hộ cứu ra ngoài, còn họ thì mỉm cười chỉ kịp dặn dò cậu sống thật tốt rồi vô tình mà bỏ mặt cậu, nắm tay nhau qua thế giới bên kia, Plan năm ấy 15 tuổi cậu đã hiểu như thế nào là đau, là khổ là trằn trọc, là ân hận, là nuối tiếc, tại sao cậu lại vô dụng như vậy , tại sao ngay cả ba mẹ mình cũng không cứu được...
Quá khứ chầm chậm như nguyền rủa tiến vào lí trí của cậu, ánh mắt này đồng dạng với ánh mắt năm đó mờ mịt đau khổ nhìn người thân ra đi, bây giờ là người mình yêu nhất cũng muốn bỏ cậu đi, Plan ôm đầu nước mắt cậu chảy qua kẻ tay...

" Nust cậu dẫn con người đến đây làm gì, nó là con người đó , vô dụng bất tài"
Giọng nói bên cạnh cậu phát ra, Plan trấn tỉnh , cậu phát hiện thì ra bên cạnh mình vẫn là cô gái đó, cô gái làm cậu đau khổ, cô ta không phải là người sao?, cô ta chê trách mình như vậy, phải thôi bọn họ là cùng một thế giới, bọn họ môn đăng hộ đối, bọn họ hợp nhau, bọn họ đẹp đôi , dù có so sánh như thế nào người mình và ngài ấy hai thế giới, hai giai cấp cũng chỉ là một trò hề qua lời những người này thôi, so với mình Mean có vẻ hợp với cô ấy hơn, cô ấy mạnh mẽ và còn rất xinh đẹp...

Nust chắn trước mặt , Plan ánh mắt lo lắng giải thích:

" công chúa, người này có thể giúp  thái tử, xin đừng làm khó dễ"

" giúp sao, nó là con người, đừng đem thêm tai họ đến cho Mean, cùng lắm nó chỉ hiến máu và linh hồn mà thôi"

Plan ôm lấy lỗ tai của mình, hai người kia tranh luận cùng nhau lại nói to như vậy, họ không để ý đến cảm giác của mình hay sao, cũng không đúng mình là một người bình thường lấy quyền gì để được người ta chú ý tôn trọng, cô ấy là công chúa, công chúa và thái tử  , hòa hợp đến thế...
Plan mang ánh mắt nhìn mắt trăng chỉ còn một phần nhỏ ánh ánh le lói, tiếng hét của Mean quanh quẩn trong đầu cậu, màu đen sắp chiếm hết toàn bộ, Mean sẽ chết sao?, ngài ấy cùng với ba mẹ mình sẽ đồng dạng bỏ rơi mình, cậu nhìn cô gái bên cạnh, cậu không muốn bản thân như 3 năm trước chỉ biết bất lực nhìn từ xa, sau đó là rơi nước mắt, sau đó là hối hận, sau đó là cô đơn, cậu không muốn phải sống trong cảm giác ấy thêm một lần nữa. Như vậy đi, máu của mình Mean cũng đã từng uống, ngài ấy chắc quen thuộc với thân thể của mình, coi như là mình sẽ được một vé miễn phí qua thế giới bên kia đoàn tựu với cha mẹ, tình yêu này vốn dĩ không giữ được vậy thì hi sinh một chút để nó được trọn vẹn.Mean ngài biết không, Plan thật sự rất yêu ngài, xem như đây là món quà Plan tặng ngài, mạng sống này tặng ngài, trái tim này tặng ngài, mong ngài hãy sống thật tốt, Plan lau khô nước mắt, cậu cười nhẹ bước chân chầm chậm tiến về nơi âm u kia, nơi có hơi lạnh giá của Mean, nơi trái tim cậu bao lần thổn thức đập lệch nhịp, nơi cất giữ nụ cười của cậu, hồi ức đẹp của cậu, và cả tình yêu của cậu.........

......................................................................

~Yu~

Chủ nhật hảo na kharp😁😁😁💙💚

Các thím có thích góc chụp này không tui là tui ưng ý lắm nha, bạn Plan dạo này có vẻ đổi sờ tai mạnh bạo hơn hở, không còn e với thẹn nữa hở, ngài Plan à đừng làm như thế, tui thích lắm, còn ngài Mean hi vọng ngài tiếp tục giữ  vững phong độ phát huy lên 💪💙💚
Đây quả là cao thủ không bằng tranh thủ, vổ tay cho bạn Mean thân ái💙💚😌

Các thím có thích góc chụp này không tui là tui ưng ý lắm nha, bạn Plan dạo này có vẻ đổi sờ tai mạnh bạo hơn hở, không còn e với thẹn nữa hở, ngài Plan à đừng làm như thế, tui thích lắm, còn ngài Mean hi vọng ngài tiếp tục giữ  vững phong độ phát...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bơ phệch👏👏👏👏💙💚

Bơ phệch👏👏👏👏💙💚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ