chương 46

649 38 1
                                    

Đầu ngày mùng một tết Plan cùng Mean nhận phong bao mừng tuổi từ bà ngoại, rồi sau đó cả hai cùng nhau đến chùa, Thái Lan nổi tiếng với những ngôi chùa bằng vàng tỏa sáng kim quang nhưng không mất đi sự hào nhoáng, lộng lẫy và cả sự kính thành tin tưởng, thành phố Bangkok bước vào đầu mùa xuân xinh đẹp , thành phố mang không khí tươi mới, sạch sẽ, nhộn nhịp đầy tiếng nói cười, ngay cả tiếng chim hót thường ngày cũng vô cùng đáng yêu!

Plan dừng chân trước một ngôi chùa, cậu muốn bước chân vào, từ sáng đến giờ cậu chỉ toàn lướt qua cổng ngoài, không hề tiến vào trong, Plan kéo tay Mean không nguyện ý bước vào trong.  Cúi đầu lễ phép chào sư thầy trong chùa, Plan thắp nhan khấn phật, cậu nhìn sang Mean vẫn một bộ dửng dưng nhìn trực diện tượng  Phật lớn , Plan cảm thấy có lỗi với phật tổ , cậu kéo tay anh cúi đầu, chắp tay khấn phật, cái người này bộ anh ta nghỉ mình là thần tiên sao?, đây là đức phật đó, phải thành tâm cầu nguyện.

" anh nhìn cái gì, nhanh chấp tay hành lễ"

Plan một bên chấp tay, một bên kéo kéo tay Mean.

" tôi không thờ ngài ấy"

Mean nhăn mày không muốn thỏa hiệp.Plan liền đứng trước mặt Mean kéo hai tay anh chấp lại, giọng như dỗ dành con nít :

" ngoan, đừng có quấy rối, ngài ấy rất nhân từ, nhanh hành lễ"

Mean bất đắc dĩ chấp tay, nhìn thấy Plan đứng trước mặt mình muốn quay về chỗ, liền nhanh tay đè mạnh vai cậu giữ lại , động tác nhanh dứt khoát chấp tay cúi đầu một lần trước Plan, Plan nhất thời ngây ngẩn bảo anh ta vái phật, anh ta vái mình làm cái gì, cái con người này não hôm qua quên  đem bỏ tủ lạnh ủ đông sao?
Plan muốn nói gì đó bàn tay lại bị bàn tay lạnh kia một đường kéo đi ra khỏi cữa phật đường, trước khi bước chân ra khỏi bậc thềm cậu còn thấy anh quay lại nhìn phật, hình như có ánh mắt thách thức, có ánh mắt chủ quyền, có ánh mắt bá đạo tự tin, Plan một tay ôm đầu hình như mắt cậu có vấn đề hay gì rồi, nhanh một chút cách xa khỏi người này thôi.
Mean trước khi ra khỏi chùa, hướng ánh mắt lạnh nhìn tượng phật mang nét hài hòa, anh hướng anh mắt như có như  không hiện lên sự tự cao đặc biệt:

" phật tổ, thỉnh ngài làm chứng cho quỷ vương tôi và phàm nhân này kết thành vợ chồng!"

........................

Hai người tiếp tục du xuân qua thêm vài ngày, rồi tiếp tục vài ngày .
Plan kéo kéo tay áo Mean trước cổng nhà, cậu đã kéo áo anh từ phòng mình ra đến cổng nhà vẫn không thôi kéo áo. Mean vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cách làm nũng mới của cậu, đây là cái thể loại gì?, Plan kéo áo Mean càng lợi hại, dùng chất giọng nhỏ nhẹ như đang đóng phim truyền hình:

" anh xã, anh phải đi sao?, em có thể đi theo cùng không?, em sẽ nhớ anh đến chết mất"

Mean đem ánh mắt khinh thường phóng về phía Plan, nếu anh nhớ không nhầm đây chính là lời thoại của bộ phim hàn tình cảm tối hôm qua Plan chăm chú xem cho hết một tập phim. Plan chột dạ trước ánh nhìn chòng chọc của Mean, gì chứ lời thoại này cậu phải tập mất suốt cả tiếng tối hôm qua đấy, chất giọng biểu cảm đầy đủ hết , chuẩn cả đường đi!

Mean kéo cánh tay như vòi bạch tuột quấn trên cánh tay anh, giọng lạnh phun ra, tay còn lại còm không quên phổ nhè nhẹ trên đầu cậu:

" ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về"

Plan mím môi, cậu thật không muốn người này đi, Plan có một tính xấu vừa mới phát hiện ra đó là cậu cực kì thích dính người , đặc biệt là Mean, từ lúc anh ở lại nhà cậu ăn tết, trừ những lúc có bà ngoại, còn lại thời gian cậu luôn muốn dính lấy Mean, cậu cảm thấy Mean rất quen thuộc , nhưng cũng rất xa lạ!

Mean xoa xoa mái tóc của cậu, hết sức    dụ dỗ Plan nghe lời, anh thở dài nếu không phải vì vương quốc có chuyện cần anh sử lí, thì anh cũng không nỡ rời xa con heo  con này. Mean cúi đầu hôn nhẹ trên trán cậu, giọng lành lạnh không giấu nỗi cưng chiều.

" PLan, ngoan tôi sẽ nhanh đến tìm em"

Plan lắc đầu không muốn, cậu cúi đầu suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời:

"  vậy anh  nhanh về  , em đợi!"

Mean bốn năm qua luôn chờ đợi cậu, hiện tại nghe được Plan nói đợi mình bản thân tình cảm vốn lún sâu lại một lần trỗi dậy, ánh mắt vắt hết ôn nhu nhìn cậu.

" được"
.................

Thắm thoắt cũng hết kì nghỉ lễ, Plan trở lại cuộc sống thường ngày , công việc và hưởng thụ cuộc sống, cậu như cũ gặm bánh mì vai đeo cặp sách chạy như bay vào cánh cữa than máy trước khi đóng lại, người phía trong thang máy nhanh chóng bấm nút dừng để cậu đi vào, Plan cúi đầu cám ơn sau đó tiến vào, vào trong cậu mới nhận ra đây là than máy dành riêng cho chủ tịch, Plan nổ oành trong đầu quả thật là xấu hổ mà, vốn dĩ cậu nghĩ nếu hai người gặp lại chắc chắn cậu sẽ được ôm ôm, được dỗ dành ai lại trong tình trạng quá đau khổ này để tái ngộ cơ chứ,lại còn trong công ty! chính bản thân còn nhai nhai bánh mì, đầu tóc vì chạy nhanh mà gió tán loạn có chút mất trật tự quá rồi, Plan  xấu hổ cố gắng nuốt trôi bánh mì, không giám hé mắt lên nhìn trực diện 3,4 cặp mắt đang hướng về phía mình chỉ trỏ, còn có thêm một cặp mắt cũng đang nhìn mình, Plan nhận thấy trong cặp mắt kia chứa đầy cả một hồ khinh thường, mất mặt quá mất mặt, đến lúc cữa thang máy" ting" cậu không nhìn số phòng mà lao ra khỏi thang máy, chưa kịp để người phía sau gọi, cậu cứ hì hục chạy, cho đến khi cảm thấy có gì đó sai sai mới chợt nhận ra mình nhầm phòng, đây là phòng kinh doanh, cậu cư nhiên lại nhầm một phòng , phòng xã hội nơi cậu làm việc ở tầng trên cơ mà, sao lại thế này, tính tình này thật là đến khi nào mới sửa được, Plan đưa tay vuốt lại khuôn mặt để lấy bình tĩnh, nhận thấy điện thoại có tin nhắn, cậu đồng thời móc ra, nhìn hàng chữ từ từ rõ ràng trên màng hình:

Tin nhắn đến từ (Mean tiểu thư:  tôi không ngờ sau vài ngày không gặp, em trở nên sa đọa như vậy!)

Sa đọa?, cái gì sa đọa?, ai sa đọa?, Plan thật muốn đâm đầu vào tường muốn tắc thở đi cho rồi, cơn đau này ai  có thấu!!!!!!
..................................................................

~Yu~

💙💚😁😁😁😁😁😁😁

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ