chương 5

964 55 11
                                    

Đã một ngày Plan không được gặp Mean, thói quen giờ nghỉ trưa sẽ tiến ra sau vườn để nhìn anh hiện tại là một chiếc ghế trống chơn, Plan ngồi trên ghê mắt thư giản nhìn xa xa thở dài ,đến trường cũng không còn hứng thú như mọi ngày trước đây.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa lại vang lên, Plan vai mang balo từ quán bánh ngọt cậu làm thêm đi trong đơn độc, trước đây một tuần Mean ngày nào cũng sẽ đón cậu, hiện tại Plan thấy mình thật cô đơn,cậu thẩn thờ suy nghỉ, khuôn mặt có lúc sẽ cảm thấy vui vẻ hài lòng, lại có lúc cảm thấy khó chịu, tiếp là hốt hoảng , sợ sệt và cuối là bất đắc dĩ thừa nhận,Plan thích Mean rồi, cậu thích Mean từ khi nào chính cậu cũng không nhận thức được, Plan thích khuôn mặt tức giận nhưng không làm gì được của anh, thích cách mà anh nếm những vị đồ ăn thức uống mà cậu mang đến, còn thích cả lúc Mean hài lòng khi làm được một vị gì đó, thích mái tóc hai màu, đôi mắt hai màu còn có cả giọng nói lành lạnh ,ngay cả khi Mean ngồi một chỗ lười nhác dựa ra sau ghế không làm một cái gì thì chính Plan cậu vẫn thấy hấp dẫn cuống hút, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây thi, mà khoan vốn dĩ ngài ấy cũng hơn cả Tây thi  rồi, thật là đau đầu quá đi, Plan cau mày suy nghỉ vài lần bác bỏ cái ý nghỉ không đứng đắn kia, quay đi quật lại vẫn là nó lượn lượn trong não bộ của cậu. Thở dài thật dài, thừa nhận đi Plan, mày thích ngài ấy rồi, mày thích Mean Phiravich rồi, phải làm gì đây ở bên cạnh như một người bạn duy trì mối quan hệ này hay tiến thêm một bước tỏ tình người ta rồi bị người ta tránh xa, thật là đau đầu hay là mày theo đuổi ngài ấy, thử một lần, nếu bị ngài ấy từ chối cũng xem như là chết tâm với ngài ấy luôn đi.

Plan quyết tâm với ý định của mình, vừa mới dẫy lên tinh thần sau đó lại như trái bóng ỉu xìu xì hơi phụng phịu,  Mean vẫn chưa về thật nhớ nha...

Bàn tay trong bóng đêm chộp lấy vai Plan, Plan đứng hình bàn tay cũng bất động, Mean là Mean cậu quay người muốn cười thật tươi nhưng thay vì nụ cười là tiếng la rất thanh :

" aaaaa, lại là ông tránh ra"

" im, không tao...., đừng có hét hiểu chưa?"

Plan lấy tay bịt kín miệng mình:

" ưm ưm ưm"

Nust đối diện nhăn mày khó hiểu hành động của cậu

" thái tử lệnh cho tôi đi theo bảo vệ cậu"

" ưm..ưm...ưm"

" sao cậu không trả lời?"

"Ưm....."

" này, cậu giám khinh thường tôi à"

" ưm....ưm...ưm...ư....ư...m"

" cậu nói cái gì?"

" ưm...ưm..ô...ô...i"

" cái loài người ngu xuẩn này"

"...."

" này...sao khóc rồi nín đi, tôi không mắng cậu"

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ