chương 42

754 52 19
                                    

Plan mặt đỏ hồng ôm gối, cắn môi đâm đầu vào gối, đoạn phim tua chậm ở bờ biển phát lui chiếu tới, quá xấu hổ mà, khi không hôn người ta làm cái gì , ngày thường thì tránh lui tránh tới, lúc nào cũng tỏ ra ngạo kiều, hiện tại thật đúng muốn chết mà, Plan ơi là Plan đúng là yếu mà còn ra gió a~~.
Mean đẩy cữa bước vào phòng nhìn thấy con heo ngốc nằm trên giường trắng, chăn trùm kín đầu, hai chân còn chọi chọi làm cho ga nệm nhăn nhúm, anh nhịn cười đến kéo tấm chăn kia ra, " phực" tấm chăn bị Mean giật mạnh, kéo ra thấy rõ Plan lộ khuôn mặt không hiểu vì nóng hay sao vẫn còn đỏ của cậu, không kìm lòng kéo thân hình tròn tròn của cậu ôm vào lòng, lưng dựa vào thành giường, bàn tay không quy củ mà nhéo nhéo khuôn mặt mềm của cậu, chất giọng trầm ấm vang lên vừa đủ:

" hôn tôi làm em ngại đến thế à?"

Plan trừng mắt, ngồi dậy quay đầu trừng Mean:

" ngại cái gì mà ngại"

Khuôn mặt ngày càng đỏ của cậu lại là minh chứng , phản bội chủ bày ra vẻ đúng tôi rất ngại phải làm sao đây???. Plan đưa tay sờ sờ hai má mình tự nhiên nóng như thế này a~~, Mean nhìn biểu tình đáng yêu của cậu, nhưng mà anh sẽ không nói ra đâu , lại hắng giọng:

" khuôn mặt của em chín rồi sao?, đỏ như vậy, thật kì diệu, hóa ra còn có thể đổi màu"

Plan hít một ngụm không khí ngưng trệ thật muốn đánh chết người này, lúc nào cũng ép uổng mình phải sôi máu là sao, ông đây đã cố hiền từ, mà ngươi không muốn vậy ông đây sẽ cho ngươi biết tay. Bất ngờ dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Mean , Mean thuận ý ngã xuống giường lộ ra tia cưng chiều nhìn cậu ngồi trên người mình đấm loạn, Plan một hồi nháo đủ chân chính cùng Mean mặt đối mặt, cậu phát giác mình có hơi quá phận, liền muốn trèo xuống khỏi người Mean. Mean nhanh chóng chặn lại hành động của cậu, để cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên người mình, bất ngờ ngồi dậy, kéo cậu vào sát lòng ngực, thở dài:

" Plan a Plan , đến khi nào em mới nhớ ra tôi"

Plan tròn mắt ngẩng đầu nhìn anh:

" nhớ cái gì?"

Mean cúi đầu nhìn khuôn mặt tròn múp của cậu, nhéo nhéo:

" tôi đang suy nghỉ một số chuyện"

Plan cũng rất phối hợp mà bắt chuyện dò hỏi, thật ra nếu từ bỏ cái tính cách liêu manh của người này, thì từ trên xuống dưới Mean điều rất hoàn hảo. Mean nhìn biểu tình trong đợi hóng chuyện của cậu, buồn cười ôm cậu chặt hơn , chất giọng đủ âm độ từ tính:

" làm thế nào để em nhanh chóng yêu tôi"

Plan nghe vậy liền bắt đầu hối hận, muốn rời ra khỏi đây, chủ tịch à ngài có thể có liêm sĩ một chút được không, cậu hắng giọng nghe như bề trên đối đáp:

" đừng có mơ"

Mean búng ngón tay vào trán cậu:

" thật không thể sao?"

Plan được hỏi nghe vậy liền cúi đầu suy nghĩ, người này từ lúc mình gặp anh ta mỗi ngày điều trãi qua hỉ nộ ái ố bất thường, mỗi lần thấy anh ta cùng cô nào nói chuyện là cảm thấy trong lòng khó chịu, mỗi lần anh ta bên cạnh mình lại nhịn không được muốn ỷ lại, muốn anh ta cưng chiều mình, phía sau đi theo mình dọn dẹp rắc rối mình gây ra, có ngu mới không biết đây là cảm xúc gì, nhưng mà người ta là chủ tịch , chính mình xứng với anh ta sao, nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Plan không biết phải làm sao, cậu cúi đầu càng thấp để Mean không nhìn thấy cảm xúc lo lắng của bản thân.Mean nhìn ra biểu tình bất thường của cậu , buộc cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sớm ửng đỏ của cậu, đau lòng hôn hôn lên mi mắt cậu:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ