chương 6

934 47 0
                                    

Plan vai mang ba lô  đỏ rực tiến vào sân  trường, cậu đi nhanh về lớp, tiến vào chỗ ngồi, chóng tay nâng má mềm ánh mắt hướng ra ô cữa sổ thở dài thường thược, ngài ấy vẫn chưa về,chờ đợi thật mệt mõi nha, còn cả Nust 2 ngày nay cũng không đến tìm mình nữa, thật buồn chán. Cứ như vậy Plan mang tâm trạng không mấy hứng thú trôi qua 5 tiết học dài đằng đẵng đối với cậu.

Nắng chiều có chút nhẹ dịu hơn buổi trưa, bầu trời Thái Lan trong vắt như xanh như cao hơn, mùa thu đến rồi mùa của sự nhẹ nhàng sâu lắng.Plan vừa đi vừa đá đá những câu cỏ ven đường, hay những cục đá nhỏ lấy đó làm thú vui.
Buổi chiều không có tiết, cậu đến khu vườn sau trường trên ghế đá mà Mean hay nằm thả hồn theo gió, Mean ngài ấy vẫn chưa về, thật là lâu, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm kia.Plan như suy nghỉ gì đó hứng thú,cậu che mắt lại đếm nhỏ từ 1 đến 10 rồi sau đó từ từ mở hai màng tay ra ngẩng đầu trước mặt cậu là một khuôn mặt mà suốt gần hai tuần qua làm cậu nhung nhớ
" Thái tử quỷ vương Mean Phiravich"
Plan mắt mở lớn, sẽ không phải chứ mình chỉ giả sử  che mắt lại rồi đếm số từ 1 đến 10 là Mean sẽ xuất hiện, không ngờ ông trời nghe được lời thỉnh cầu của mình hay sao, hay là mắt mình bị lòa kém rồi, hay do mình ảo tưởng đi kèm theo đó là hình ảnh Plan xoa xoa mắt mình đến đỏ ửng lên, thậm chí còn muốn vương tay nhéo vào má mình. Mean thật không hiểu con người trước mặt đang làm cái trò gì , nhìn thấy Plan muốn véo má mình xưng tấy lên anh lẹ tay ngăn cản kèm theo đó là giọng không hài lòng, gặp lại anh cậu sợ sệt đến muốn hành hạ bản thân mình như thế hay sao?:

" Đừng nhéo, tôi là Mean, cậu không nhìn nhầm"

Plan cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay của anh cậu lúc này mới phản ứng sau một loạt hành động kì lạ của mình đứng phắt dậy vừa chính xác trán đụng trúng vào trán anh kiêu một cái " cốp" rõ to. Cả hai ôm trán nhăn mày, Plan lo lắng chồm đến người anh nhón nhón chân vương tay xoa xoa trán Mean. Sơ xuất qua đi để lại cho cả hai sự lúng túng, chính sác hơn là Plan lúng túng, cậu đi lùi về phía sau né tránh ánh nhìn kì lạ của Mean.
Mean thấy Plan né tránh mình liền không hài lòng  và tiến về phía cậu, một người đi lùi một người tiến tới, cho đến khi lưng Plan dán chặt ở gốc cây gần đó, Mean lạnh mặt chăm chú nhìn cậu:

" sao lại tránh tôi?"

Plan ấp úng mãi không thành lời, rõ ràng là nhớ đến phát điên hiện tại gặp lại cứ ngại ngùng như thế này là sao đây, còn trái tim này nữa, đây không phải là vận tốc của mày đập nhanh như vậy làm cái gì, từ từ thôi sẽ bay ra từ miệng đấy, Plan ôm tim mặt mày bắt đầu đỏ ửng lên lúng ta lúng túng, Mean thấy sắc mặt cậu đỏ đến lợi hại liền có chút lo lắng, anh áp bàn tay lạnh của mình lên trán cậu, không nóng nhưng sao lại đỏ như vậy, Mean nhăn mày từ một tay thành hai tay áp lên má cậu, rất mềm nhưng sao lại đỏ dữ dội thế kia, anh quan ngại nhìn Plan chầm chậm phun ra từng chữ:

" cậu, mặt đỏ như vậy"

Plan giật mình hai tay bưng mặt, lách khỏi người anh co dò bỏ chạy, Mean không ngại đuổi theo nắm chặt lấy tay cậu có chút tức giận:

" sao lại tránh tôi, lại còn bỏ chạy"

Plan ổn định nhịp thở của mình:

" tao , tao...ngài ...tao...đói rồi muốn đi ăn"

Mean nghi ngờ nhìn Plan ý muốn xác nhận:

" thật"

" đúng..đúng cũng lâu rồi ngài với tao chưa có một bữa cơm chung, đi thôi hôm nay tao mời nha"

Plan thành công đổi chủ đề, tay rất tự nhiên mà kéo cánh tay Mean tiến về phía căn teen trường, hào phóng bưng một lúc 2,3 món lên bàn , nhưng suốt cả buổi chỉ có Plan ăn , còn Mean chỉ nếm nếm một ít. Plan ăn uống no say thoải mái thở ra một hơi, dựa lưng  vào ghế trực tiếp quên luôn sự ngại ngùng vừa rồi, híp mắt thở ra một hơi thỏa mãng, Mean từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, nhìn biểu cảm của Plan, người này chỉ  cần làm một số việc nhỏ thôi cũng mang lại niềm vui cho cậu ta, người này đơn giản như vậy tạo cảm giác rất nhẹ nhàng, Mean thật sự không hiểu bản thân từ lúc ở quỷ vương thành trở về sau hàng tá công việc vốn dĩ anh rất mệt mõi muốn nghỉ ngơi nhưng bước chân anh lại tìm đến con người ngu ngốc kia, muốn nhìn thấy khuôn mặt ngốc ngốc của cậu, muốn nghe cậu ríu rít lèm bèm bên tai mình sẽ là Mean ơi cài này, big boss cái kia, ngài phải như thế nào....đến đến xem cậu ta vui vẻ chưa kìa...

" Mean, Mean...ngài đi lâu quá đó"

Plan một mặt vui vẻ sau đó lại phụng phịu cùng Mean đi giữa sân trường
Mean nữa đùa nữa thật thoải mái đáp lời cậu:

" nhớ tôi sao?"

Plan cũng không suy nghỉ trực tiếp tuông ra lời thật tâm trong tim mình:

" nhớ, rất nhớ  ngài"

Mean ngạc nhiên nhìn sang cậu,Plan cũng giật mình bởi câu nói của mình, lại hớ nữa rồi liền cắm đầu mà chạy bỏ lại cho Mean chứng kiến hết thẩy quá trình đỏ mặt của cậu.Mean vuốt vuốt vành nón mặt cậu ta là cái đèn sao ? Sao lúc nào cũng có thể đỏ lên như thế...
..............
Plan về nhà , khóa cữa bay lên giường úp mặt vào gối hai tay hai chân giang thành chữ đại, luôn mặt vẫn chưa hết đỏ cố giấu đi sau lớp vãi mềm của cái gối màu lá chuối non chói mắt.
Căn biệt thự màu đen huyền bí, Mean ngồi trước bàn máy tính  mà Nust đã chuẩn bị,  nghe nói đây là thứ ở  thế giới loài người có thể trả lời mọi câu hỏi như già làng ở quốc vương của anh,anh suy nghỉ một lúc đôi mắt hai màu cùng mái tóc hai màu nổi bật lên trong gian phòng màu lam nhạt. Mean lướt bàn tay lên bàn phím nhanh nhẩu gõ ra từng chữ...

" vì sao đang bình thường mặt Plan trở nên đỏ"^^

Trên màng hình máy tính là một dãy chữ dài loằng ngoằng anh đọc một lượt lại thêm một lượt nữa mới đúc kết ra được " Plan ngại ngùng, Plan xấu hổ"
Có một luồn ý kiến khác là do đứng trước người mình thích thầm khi nhận được sự quan tâm của người đó cũng sẽ làm Plan đỏ mặt. Còn có một nguyên nhân khác nữa là do Plan tức giận nên mới đỏ mặt.Loài người thật rắc rối .

Mean hồi tưởng lại khuôn mặt lúc ấy của Plan không có chút gì của biểu hiện sự tức giận vậy là do cậu ta xấu hổ, ngại ngùng đi"
Mean tiếp tục như phát hiện ra lợi ích của cái lap top anh cả đêm tìm hiểu về nó tiếp tục tra cứu...
" tại sao Plan nói nhiều"
" tại sao Plan đáng yêu"
" tại sao Mean thích Plan ở bên cạnh"
" tại sao...Plan....."
"......"
Mặt trời tỏa sáng trên bầu trời xanh ngắt của đất nước Thái Lan, căn biệt thự màu đen kia vẫn vang lên tiếng gõ chữ điều điều với hàng nghìn câu hỏi tại sao, Nust đứng ở cữa phòng hắn chỉ giám qua khe cữa nhìn vào vị chủ tử quyền lực kia cả đêm không ngủ gõ hàng trăm chữ lên màng hình máy tính và chưa có dấu hiệu dừng lại.....

......................................................................

~Yu~

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ