chương 10

998 53 7
                                    

Plan trên tay ôm khệ nệ sách lớn, sách nhỏ , chồng sách còn cao hơn cả đầu cậu, Plan khó khăn nghiên đầu di chuyển , cậu thật không muốn hiểu tại sao thư viện của trường này lại xa như vậy, mỗi lần đi trả sách là giống như kiểu cậu đang đi thỉnh kinh vậy.
Băng qua dãy  hành lang dài ngoằn, băng qua lớp mà Mean đang học, Plan chỉ kịp lia mắt vào cái bàn Mean đang ngồi, anh ngồi đó trên vở trắng tinh nguệch ngoạc vài hình thù không rõ, cơ thể thả lõng dựa ra sau ghế, bàn tay đặt trên bàn xoay xoay cây bút trong tay, ánh sáng mặt trời bên ngoài nhè nhẹ như muốn nâng niu khuôn mặt anh , làn da vì thế mà sáng hơn giờ phút này cậu thật muốn lấy điện thoại chụp khoảnh khắc kia lại, nghỉ là làm, cậu một tay ôm chồng sách, một tay chỉnh cự li màng hình điện thoại liên tiếp vài tấm được lưu vào máy, Plan hài lòng với kết quả mình làm được, cậu vui vẻ tiếp tục ôm chòng sách đến thư viện.
Bước chân có chút loạng choạng , chồng sách này vừa dày lại chồng lên nhau thành một cột dọc cao hơn đầu cậu, Plan bây giờ thật muốn khóc mặc dù bản thân đã chụp được một vài hình Mean có trong điện thoại nhưng mà với hoàn cảnh  thật làm cậu sống dỡ chết dỡ, trời cao nắng càng gắt thư viện cách chân Plan phải qua thêm một dãy tầm 3 đến 4 phòng học, Plan mồ hôi chảy ròng ròng ôm chặt sách trong người, chỉnh lại đúng tư thế thoải mái nhất , nhấc chân bước tiếp.Con đường đến thư viện như rõ hơn đối với cậu, chồng sách trên tay mười mấy cuốn hiện tại chỉ còn 5 cuốn trong tay cậu, Plan ngẫn đầu giật  mình nhìn chồng sách được một bàn tay lạnh ôm đi, ánh mắt cậu phát sáng vui vẻ :

" Mean, ngài tan học rồi sao?"

Mean bên cạnh chỉ liếc nhìn cậu, không buồn trả lời. Plan không đau không điếc bỏ qua thái độ của anh, tiến đến sát hơn, bả vai hai người  chạm vào nhau , khuôn miệng nhỏ vẫn tiếp tục luyên thuyên một đường dài:

" Mean, sao ngài biết tao ôm sách đứng ở đây, còn giúp tao ôm sách giúp, ngài thật tốt "

Mean không buồn nhìn cậu, thật lâu mới tặng cho vài chữ:

" tôi sẽ không tốt như cậu nghỉ"

Plan vẫn khuôn miệng cười tươi như đi thi hoa hậu xua tay :

" không sao, chỉ cần tao thấy ngài tốt là được rồi"

" vậy bây giờ tôi sẽ không tốt nữa"

" ấy , ấy đừng như thế ngài xinh đẹp như vậy, phải chú trọng hình ảnh, chú trọng hình ảnh"

Plan  hề hề nhếch ra cười ôn hòa, sau đó lại nhếch vào hai bả vai tiếp tục dính vào nhau. Mean không thèm quan tâm đến hành động lạ kì của cậu, giọng đều đều phát ra:

" đừng tưởng tôi không biết cậu sau lưng tôi, bên cạnh cửa sổ  lớp làm cái trò gì"

Plan chột dạ đùng đoàn bối rối, bày ra cơ mặt vô tội nhất:

" hôm nay trời nắng to quá nha"

" vốn dĩ cũng không to bằng cái đầu ngu ngốc của cậu"

" này, sao lại mắng tao, ngài lúc nào cũng mắng tao"

" tôi  chưa bao giờ mắng sai sự thật, đi nhanh lên lề mề làm gì?"

"  ngài phải biết hai chữ chân ngắn viết như thế nào chứ"

" thay vì nói thì cậu nên tăng vận tốc ở cặp giò heo kia thì hơn"

" này , ai lại so sánh chân người với giò heo chứ , này ...này đợi ....đợi tao"

Hai nam sinh réo rắt đi dưới hành lang trường hai biểu cảm khác nhau lạnh lùng và hoạt bát , nhìn thế nào cũng không hợp nhau nhưng lại rất hợp nhau...
.................................................................

Quán bánh ngọt giờ cao điểm khách đông nghịt, Plan chạy lui chạy tới thường sẽ có hai nhân viên ,nhưng hôm nay người kia xin nghỉ về quê vài ngày chăm mẹ ốm nên mọi việc Plan đảm nhận hết, hôm nay cửa hàng vừa có món bánh ngọt mới ra, khách đông hơn bình thường, cánh cửa thủy tinh mở ra đóng lại liên tục, tốp này đến tốp khác, lần này cánh cửa tiếp tục mở ra, nhân vật bước vào quán trực tiếp là Plan bất ngờ run rẫy tay chân làm rơi luôn cả cuốn menu , cậu vội vàng nhặt lên, chạy đến bên người kia , cũng may là Mean đội mũ, nếu mà Mean mở mũ đảm bảo không khí oanh đây sẽ đình trệ mất thôi.

" Mean, ngài hôm nay đến sớm vậy, tao còn chưa tan ca"

Mean không nói gì , dật lấy menu cùng bút và giấy trên tay cậu đi đến bàn vừa có khách ngồi vào, lịch sự mời chào

"Muốn cái gì?"

Tốp học sinh được hỏi mặt đơ ra trước khí lạnh bức người kia, mất một lúc mới lắp bắp :

" 3 kem trái cây, và hai ly trà sữa vị socola"

" một lát sẽ có"

Plan đứng hình tại chỗ, vị thái tử cao cao tại thượng đây sao, cậu không dấu được khóe môi vểnh vểnh lên vào giải thích với chủ quán , lấy thêm một giấy order cùng bút đến các bàn khác.
Loay hoay một lúc trời cũng đã sập tối, khách trong quán cũng thưa dần, thưa dần rồi về hết, chị chủ quán nhiệt tình cảm ơn hai người còn tặng thêm phần bánh mới ra cuối cùng của ngày hôm nay. Plan một tay sách bánh, một  tay đung đung đưa đưa như có như không đôi lúc sẽ chạm nhẹ vào tay Mean, cậu nhìn một bên mặt đã được bỏ mũ ra của anh cười tươi:

" Mean, hôm nay cảm ơn ngài nhé, phần bánh này tao tặng ngài , ngài nếm thử xem, rất ngọt ngào nha"

Mean không quan tâm người bên cạnh nói gì, cũng theo cậu lặng lẽ, móc ngón tay út hai người vào nhau, hành động nhày kiến Plan giật mình hoan mang , buồng tim như đổ đầy xăng bắt đầu tăng vận tốc, cậu giờ phút mày không muốn nói, chỉ cuối đầu che đi cái khuôn miệng không chịu nghe lời này tủm tỉm nhếch lên. Mean một đường nhìn thẳng , anh cau mày  cắn răng nhắc nhở:

" cái người này , ngẫn đầu lên  "

"...."

......................................................................
~Yu~

Cả nhà sáng hảo nhé, hôm nay chỗ yu mưa rồi, chỗ các nàng đã mưa chưa💙💚💙💚

Hưởng thụ ghê gớm👏💙💚

Hưởng thụ ghê gớm👏💙💚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ