chương 12

920 62 10
                                    

Trời trở về mùa đông ,không khí bắt đầu lạnh dần, dù bạn ở trong nhà hay ngoài đường điều phải mặc thêm một chiếc áo khoác tất nhiên là độ dày mỏng của chúng không giống nhau, Plan ở trong phòng khách xé những tờ lịch  đến thích thú:
" một", " hai", " ba"....
Đến bây giờ cậu thật không hiểu vị kia hành tung như thế nào, nhiều lúc thật muốn gặp người kia, nhưng phải đợi vào thư hai đầu tuần bắt đầu một tuần đi học mới, và cảm thấy hụt hẫng khi biết tin hôm nay là thứ 7, Plan chẳng thể hiểu nỗi mình hình như cậu thích Mean đến nỗi lúc nào cũng muốn bám dính lấy anh, chỉ cần bên cạnh nói chuyện cái này là một mình cậu nói, người nọ đôi lúc sẽ khinh thường cậu, mắng cậu chưa bao giờ có những câu dịu dàng, đổi lại Plan vẫn cứ u mê mà cười tươi, điên rồi , Plan mày điên thật rồi hôm nay là chủ nhật cuối tuần Plan quyết định tiến vào công việc để não bộ một ngày không nhớ đến người kia.
Plan viết vào một mãnh giấy gián vào cánh cửa tủ lạnh, cậu bắt đầu sắn tay áo lên làm việc, đây là căn nhà thứ duy nhất ba mẹ cậu để lại , bỏ bê nó cũng lâu rồi nên chăm sóc nó thì hơn , Plan lên danh sách một chuỗi công việc dài
" vệ sinh chung, lau chùi tủ lạnh, phơi đồ, tái tạo vườn hoa, đi siêu thị mua một ít đồ, ....., nhớ Mean"
Plan đọc lại một chuỗi công việc , đến hàng cuối cùng cậu nhìn thấy hai chữ nhớ người kia do chính bản thân viết ra  cảm giác sự xấu hổ lang đến tận vành tai, Plan nhanh chóng xóa đi, rồi không nhịn được mà viết lại, xóa rồi lại viết , cậu hai tay che mặt khuôn miệng không tự chủ mà mỉm cười, cái gì đây người ta còn không có đây chỉ vì hai chữ thể hiện cảm xúc hiện tại mà mất tiền đồ thế này, mày là con trai đó ,ai lại đỏ mặt thẹn thùng hả, Plan tự dặn lòng đem tờ giấy dán vào cữa tủ lạnh cứ theo đó mà làm.
Mùa đông lạnh ngắt, ngay cả con người cũng tê tái theo thời tiết Plan tay sách nách mang một đống đồ khuôn mặt giấu sau mủ áo, mũi vì lạnh mà đỏ lên , hơi thở ra khói đông cứng trong không khí, Plan hì hục về nhà, trên tay cậu bổng nhẹ đi cậu nhìn người dám cả gan cướp đồ của mình giữa thanh thiên bạch nhật 

" này, trả....ơ...Mean....sao ngài lại ở đây"

Plan cố kiềm chế nét mặt vui mừng của mình , trên tay chỉ sách một túi nhỏ  chạy tò tò theo Mean, Mean nhìn cây nấm di động chạy theo sau lưng mình tự động mà thả chậm bước chân đợi cậu đi theo cùng

" Mean..Mean ngài sao lại ở đây?"

Plan không ngại lập lại câu hỏi của mình, có lẽ mùa đông thích hợp với Mean, Mean chỉ mặt một chiếc áo T_Shirt, bên ngoài là một áo khoác mỏng thong dong đi về phía trước, nhìn Mean Plan cảm thấy mùa đông còn lạnh không bằng anh, Plan đi sau lưng anh cảm giác như được một người khổng lồ che chắn gió, Mean phía trước đợi cậu theo bên cạnh lạnh giọng:

" trời lạnh, không ở nhà ra đây làm gì?"

" tao dọn nhà, tủ lạnh hết đồ ăn, nên đi mua, còn ngài không phải giờ này ngài đang ngủ sao?"

Plan biết một sở thích kì lạ của Mean đó là ngủ, ở đâu cũng có thể ngủ được, như vậy mỗi lần gặp anh Plan luôn một câu hỏi mà hỏi giờ này không phải Mean nên ngủ hay sao?

" tôi đi dạo"

Plan thật muốn giải đạo lý với người này , cậu la hét bên cạnh:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ