chương 40

760 52 22
                                    


Plan chân mang giày, miệng ngậm bánh kẹp, lao  ra khỏi nhà, nếu không vì trên người cậu có mang ba lô nhỏ, thì người ta còn tưởng là nhà cậu bị cháy, đưa tay nhìn đồng hồ cậu ảo não vuốt mặt, có mỗi việc đi du lịch hưởng thụ không khí thôi cũng trễ giờ, như thế này thì làm ăn gì được nữa, cậu nhìn đồng hồ còn 2 phút nữa là xe buýt vừa đến, co chân  cố gắng chạy  với tốc độ nhanh nhất nhưng mà trời đúng thật là phụ lòng người chỉ khi khoảng cách còn lại mấy chục bước chân, xe buýt không phiền lòng mà bỏ rơi cậu, Plan đưa tay với theo trong lòng tuông một ngàn câu "đừng mà", mọi khi xe buýt chạy với vận tốc ốc sên hôm nay đổi tài xế hay sao lại chạy với vận tóc thỏ bay, cuộc sống này đã quá bất công với cậu.

Plan  luyến tiếc nhìn theo làn khói mà xe buýt để lại, cậu ngồi sụp xuống đường, tiếng điện thoại reo réo liên tục đồng nghiệp , các anh chị nuôi phòng xã hội gọi cho cậu muốn hỏi lí do sao cậu không đi, Plan chỉ biết cúi đầu khổ sở bảo mình bị ốm, mọi người đi chơi vui vẻ, bên kia đầu dây một đám người hứa mua quà về cho cậu.

Hiện tại Plan thật muốn ngửa đầu lên trời cười thật lớn, cười cho qua nỗi đau của chính mình...Chiếc ô tô đen sang trọng dừng ngay bên cạnh cậu, Plan được một nam chính phim truyền hình nâng lên, hỏi thăm rồi sau đó có lòng chở cậu đuổi kịp chuyến bay..., nếu mọi người đang tiếp tục tưởng tưởng phân cảnh gặp phải hoạn nạn mới thấy ông bụt kia thì xin lỗi tắt cái đài tưởng tưởng kia đi là vừa...
Mean xuống xe, từ trên cao buồn cười nhìn Plan cúi đầu vò loạn tóc của mình, vai ba câu chữ lúc này mới được phun ra...

" đầu có rận sạo?"

WTF, cái gì có rận, đầu anh mới có rận, đầu cả nhà anh mới có rận. Plan trừng mắt hùng hổ đứng dậy, lại là tiếng thịt với thịt va chạm vào nhau " cốp", do cậu đứng dậy bất ngờ, Mean cũng không kịp trở tay tránh né,nên đầu cậu và cằm của  anh đụng vào nhau gây ra chút đau đớn. Plan ôm đầu, gần như muốn khóc, thật quá tủi thân đã không được đi du lịch, lại còn bị bể đầu, ông trời là muốn trêu chọc cậu đây mà.Mean nhìn khuôn mặt gần như xắp khóc của cậu vội vàng kéo tay ôm vào lòng,  đáy mắt hiện lên đau lòng mờ nhạt,giọng an ủi:

" có sao không?"

Tay anh nhẹ nhàn xoa xoa vào chỗ ửng đỏ trên trán cậu.
Plan nhắm mắt, loạng choạng trả lời:

" có!, rất nhiều sao!"

Mean có chút buồn cười, bất đắc dĩ kéo Plan vào xe, đưa cho cậu chai nước giúp cậu bình tĩnh. Hai người ngồi một lúc trong xe, Plan mở chai nước tu ừng ực một ngụm lớn, rút cuộc mới lấy lại được ánh sáng nhìn sang ngây thơ hỏi:

" anh là ai?"

Mean:?????

Sau vài chục giây ngắn ngủi, Plan mới sực tỉnh cười xuề xòa , giải thích:

" chào , chào chủ tịch ngài mang thai mấy tháng rồi ..."

"........."

"à nhầm hôm nay trời đẹp nhỉ"

"........."

"ôi chao...tôi....tôi...."

Plan càng muốn nói vài lời tốt đẹp, thì cái miệng ăn hại lại quen cữa quen ngỏ tuông ra ba cái câu từ vô nghĩa chọc tức người ta, Plan thật muốn cho mình một bạt tai để tỉnh ra....

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ