chương 51

585 51 8
                                    

Mean lạnh lùng nhìn phong thư đơn xin thôi việc của Plan mà trưởng phòng Kim chuyển đến, đã được 3 ngày!. Ha , chẳng phải anh chỉ muốn cậu đợi thêm 3 ngày thôi sao, cư nhiên cậu lại không đợi được, cư nhiên cậu một lần nữa bỏ mặt anh. Bỏ đi tình yêu mà anh toàn tâm toàn ý dành cho cậu. Ném chiếc điện thoại vào vách tường đối diện, bể tang tanh là 50 cuộc gọi, anh gọi cho cậu, là 5 tiếng đồng hồ anh đứng trước cổng nhà đợi cậu kết quả vẫn vậy, không trả lời, không liên lạc. Cậu chính là muốn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh sao?, không thể nào , anh tuyệt đối không cho phép. Trái tim liên tục từ chối chất đau đớn nguy hiểm này, Mean vẫn vậy đứng trước cổng nhà cậu, từ ngày này sang ngày khác. Người đi đường nhìn anh với ánh mắt kì lạ, Yim trên chiếc ô tô đen đằng xa đau lòng theo dỏi em trai mình, đau đó nhưng là là tốt cho em trai cô không thể làm gì khác hơn!
Đã 3 ngày Plan mệt mõi từ bệnh viện trở về, bệnh tình bà ngoại ngày càng nặng, trái tim và lí trí đã quá mệt mõi, cậu không muốn ngay cả cơ thể cũng mệt, cậu còn bà ngoại, cậu không muốn bản thân chỉ mới 23  liền mất đi người thân cuối cùng, cô đơn độc mã một mình sống những năm còn lại, vui sao, mạnh mẽ sao? tất cả đều không thể?. Plan cuối đầu nhìn những vạch kẻ đường nối tiếp đến nhà cậu cho đến khi nhìn thấy một đôi giày màu đen bóng nằm lặng im trên mặt đường cùng vời đôi chân dài quen thuộc. Nếu là cậu của trước đây, Plan thật muốn chạy đến ôm người này, muốn người này chiều theo ý cậu, muốn người này dỗ dành cậu, nhưng hiện tại có thể không?, tất cả là không thể!. Con tim nằm ở vị trí bên trái lồng ngực phát ra âm thanh âm ỷ , đau đớn giằng xé. Plan đứng đó ngẫn đầu nhìn khuôn mặt kia, anh vẫn vậy, đẹp đẽ lạnh lùng, cao quý, ánh mắt không đổi từ trước đến nay luôn chăm chú nhìn cậu.
Mean hơn 1 tuần gặp ở Plan tại đây, nhìn thấy ánh mắt bình thản của cậu, lòng tự cao tại thượng nằm trong dây thần kinh não bộ không cho phép anh tiếp nhận ánh mắt kia của cậu, đây là quá rõ ràng, Plan đã nhớ lại  , Mean từng có khoản thời gian muốn Plan nhớ lại  muốn cậu chân chính thuộc về mình không còn cảm giác dù bên cạnh nhưng cậu vẫn mang một chút gì đó xa lánh. Hiện tại cảm giác này đối với anh hôm nay chân chính rõ ràng, con người này lại muốn rời xa anh, lại muốn dẫm đạp lên con tim anh để bước về nơi anh không với tới!. Không thể nào, ép buộc cũng được, giam cầm cũng được , thứ trên đời này anh muốn chỉ có mỗi mình cậu, tại sao ai cũng có ước muốn to lớn đều dễ dàng thực hiện, nhưng anh , anh chỉ muốn cậu lại khó đến như thế sao?

Hai người đứng nhìn nhau ánh mắt lạnh lùng cùng bình thản đối diện nhau nhưng sâu trong nội tâm là vết dao sâu ngoắm máu chảy  nhiều vô kể. Plan chắp tay chào theo phong tục người Thái lịch sự tao nhã:

" chào chủ tịch"

Mean nhíu mày, không hài lòng hành động của cậu, đây là tuyên bố muốn rời xa anh sao?, chất giọng không mang nhiệt độ phát ra  chìm vào không khí:
" tại sao lại tránh né tôi?"
 
Plan rõ ràng cảm nhận được sự đau khổ như thủy triều ồ ập kéo đến, cậu  đem khuôn mặt không mấy quan tâm lời của anh, bình thảng nhất trả lời:

" không phải anh đã hiểu rõ rồi sao, tôi dù sao đã xin nghỉ việc , không còn trong quyền quán lí của anh"

Mean một chân bước đến, lại thấy cậu  bước lùi, thứ anh muốn thấy không phải là sự sợ hãi của cậu , nhanh hơn cậu 1 bước, Mean bắt lấy cổ tay cậu, không kiêng nhẫn lộ ra ánh mắt tức giận:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ