chương 25

643 53 15
                                    

Bóng đêm bao phủ, một người , một bánh chìm trong bóng đêm, không gian cô đơn lặng lẽ rơi nước mắt, còn có một người khác dưới ánh trăng tròn phát sáng, bản thân anh ta quấn thật nhiều dây xích ,chịu đau đớn.
Yim đứng đó, cô mang ánh mắt lo lắng hướng về em trai mình, đêm trăng tròn cũng trùng với thời gian sinh nhật Mean, ngày anh bước qua tuổi 18, ngày anh tiến hóa để tròn vẹn cơ thể hơn. Tiếng la hét, gầm rú đau đớn phát ra từ cổ họng của một nam sinh bị trói đặt ngay giữa sân , 4 góc là 4 cái cọc để nối liền dây xích với người, từng đường gân nỗi trên làn da lạnh, màu đỏ máu, đôi mắt hai màu hiện tại biến thành một màu, trăng càng lúc càng sáng, cả cơ thể và trái tim điều chịu đau đớn tấn công, Mean  cả hai tay hai chân điều bị dây xích trói lại, ngay lúc này bản năng cơ thể anh thật muốn thoát khỏi đây, đem sức mạnh của mình giải phóng, uống máu và ăn linh hồn hết tất cả đám con người bình thường ở đây, thõa mãng cơn thèm khác của mình, nhưng sau đó trái tim đang đập lại phát ra tín hiệu kìm hãm không thể, lí trí mách bảo anh không thể, ở đây có Plan, có một nam sinh lớn hơn anh hai tuổi, nhưng tính tình rất trẻ  con, lúc nào cũng muốn anh cỏng, muốn anh ôm vào lòng, thích nghịch loạn mái tóc của anh, mỗi ngày đều nói những lời buồn nôn, mỗi ngày đều cằn nhằn muốn anh thế này thế kia, ngay lúc đau đớn sắp tràn lên đỉnh điểm, sức mạnh muốn bùng nổ thì  trái tim lại yếu đuối luyến tiếc một thứ gì đó.
Mean cơ thể quằn quại dưới ánh trăng, anh chưa bao giờ hối hận bản thân mình mang nòi giống quỷ dữ, nhưng anh lại ghét bản thân mình một tuần qua đã làm gì,  Plan đêm ấy  đã khóc, tiếp tục những ngày khác cậu ấy cũng khóc, đôi mắt đỏ hoe ngập nước khuôn mặt vặn vẹo tìm kiếm hơi ấm của anh, tiếp sau đó là  tự nhiên cùng người đàn ông khác ôm ấp vui vẻ trước mặt anh, tuông ra những lời tàn độc với trái tim anh, tiểu gia hỏa đó hiện tại đang làm gì, ngủ chưa , hay là ôm gối khóc lóc, hay là cùng thằng đàn ông kia đang ở một nơi nào đó nói chuyện vui vẻ, trái tim càng suy nghỉ càng lệch hướng, nó kiêu gào muốn dừng lại, nhưng lí trí lại tiếp tục vạch ra những đường chết mong manh đến rõ ràng, Mean nhăn mày nỗi đau càng lớn đến lợi hại, người kia cuối cùng cũng tuông lời bỏ mặc anh, không muốn anh chạm vào, rõ ràng là cả trái tim của cậu ta vì anh mà đập cớ sao lại tuyệt tình với anh, anh rõ ràng là muốn tiến đến ôm thân hình kia vào lòng , dùng sức hôn vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, sau đó nói rõ hết mọi chuyện, nhưng không thể nếu để cậu ấy biết chẳng phải càng thêm ghê sợ anh sao, có một người yêu là một con quỷ, tùy thời mọi lúc có thể hút máu mình đến khi chết, gần đây thôi anh đã làm vậy với Plan, từ lúc đôi mắt ngây thơ nhìn anh sắp hút hết mạng sống của cậu, cậu chỉ tươi cười ôm chầm lấy anh  nói vì yêu nên cái gì cũng cho anh, con người bình phàm kia lấy sức mạnh gì , tự tin ở đâu ra mà nói như vậy, nói một câu không bao giờ bỏ anh nhưng giờ thì sao?, cũng chính là lạnh lùng bước đi bỏ mặt anh thật rồi.

Yim cùng Nust nhìn biểu tình tiêu cực của Mean trên khuôn mặt, sẽ không phải chứ em trai cô đã sãy ra chuyện gì, tại sao lại yếu đuối như vậy, tại sao lại lộ ra dáng vẻ mặc kệ và còn không muốn sống?, không được, lần tiến hóa này rất quan trọng, ảnh hưởng đến sức mạnh của Mean cũng có thể ảnh hưởng đến mạng sống của Mean, cô xoắn tay  lo lắng, lấy một bình máu ném về phía Mean, bình máu vỡ ra tưới đầy trên thân thể anh, sau đó là thẩm thấu vào làn da, Mean dương đôi mắt đỏ máu của mình nhìn cô, nhìn Nust , sau đó là nhìn ánh trăng càng lúc càng tròn kia, anh phát ra tiếng gầm lớn hệt như một con sư tử  thống trị một vùng đất màu mỡ, tiếng hét của anh, mặt trăng rõ ràng là đang phát sáng , một màu đỏ máu từ đâu lần chiếm diện tích của nó, Yim ngẩn đầu nhìn ánh trăng đổi màu, không ổn trăng đổi màu, lần tiến hóa này của Mean nếu không thành công nó  sẽ chết. Nust đứng bên cạnh đồng dạng sốt ruột lo lắng, hắn  như nhớ ra điều gì đó liền lẽn vào bóng đêm đạp gió biến mất.

Plan thẩn thờ nhìn mặt trăng hình tròn đang phát sáng rồi lại bắt đầu hóa đen, ngay cả mặt trăng cũng như trái tim cậu đau đớn tuyệt tình như vậy, nước mắt lại rơi rồi chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, qua một ngày  mới Plan vẫn là Plan, vẫn ăn, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn sinh sống nhưng lại không có Mean.

" đi thôi Plan, nhanh lên"
Nust xuất hiện bất ngờ kéo lấy tay cậu

" đi, đi đâu, không đi"
Plan vùng ra khỏi tay Nust , bước lùi về phía sau cảnh giác

Nust muốn tiến đến tóm lấy cánh tay cậu, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Plan dưới anh trăng le lói kia, nước mắt?, mặt của cậu ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hoe như vậy, tuy là một con quỷ nhưng hắn cũng biết đau lòng , giọng nhẹ nhàng cầu xin:

" Plan, đi theo tôi, nhanh lên, nếu không...nếu không...thái tử không duy trì được nữa"

" Mean?, ngài...ngài ấy làm sao?"

Plan mắt mở tiếp nhận lời nói của Nust, cậu xoắn suýt tiến đến nắm bả vai hắn tra hỏi.

" thời gian không còn nhiều, sau này thái tử sẽ giải thích cho cậu, bây giờ nhanh đi thôi"

Nust nhìn ánh trăng dần biến đen, hắn sốt ruột lôi kéo tay cậu

" được, đi thôi"

Hai người một người một quỷ  trong bóng đêm di chuyển , Nust hóa thành hình dạng thật của hắn đôi cánh dơi dần tung ra, trên đầu có hai sừng, đường vân trên nét mặt rõ ràng, trên vai hắn cỏng Plan  biến mất trong màng đêm.....

..............................................................

Các thím tối hảo, na kharp💙💚

Các thím tối hảo, na kharp💙💚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ