chương 24

660 53 26
                                    

Bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng trôi, đâu đó có tiếng chim, tiếng chim hót líu lo, líu lo thật buồn,
Plan trong đống chăn gối mở mắt , cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, ánh mắt mơ màng, hôm nay là ngày gì, hôm nay là sinh nhật Mean, ngài ấy đang ở đâu, à quên ngài ấy đâu còn cần mình, ngài ấy bảo mình đi đi, rời khỏi ngài ấy, trái tim này hèn mọn quá rồi, vẫn cứ cố chấp mà nhớ nhung đến ngài ấy, Plan lung tung lau nước mắt trên mặt mình, ai cho phép cậu yếu đuối như vậy, cậu không yếu đuối, Plan rất mạnh mẽ, phải mạnh mẽ....
Plan lầm lũi từng bước, bước trên hành lang trường, cậu nhìn đông nhìn tây , rút cuộc Plan à mày muốn nhìn thấy ai, cậu tự cười bản thân mình, vai sốc lên balo, muốn tiến vào lớp. Trãi qua 5 tiết học dài đằng đẳng , Plan chẳng có tâm trạng ăn uống, vốn dĩ trước đây có Mean , cậu sẽ cùng Mean xuống căn tin trường, gọi đồ ăn, thức uống vui vẻ dùng bữa cùng nhau, nhưng hiện tại cái gì đều cũng không có, người cũng đi rồi tại sao bản thân lại phải cố chấp, nhung nhớ....
Một thân hình nam sinh cao hơn Plan bất ngờ ôm lấy vai cậu, giọng nam sinh thanh thoát bên tai:

" Plan, hôm qua cậu làm sao thế?"

Plan giật mình, né tránh cái ôm của Leo, vốn dĩ lúc trước cùng Leo khoát vai thân thiết là chỉ để chọc tức Mean, hiện tại Mean không có cậu cũng không giấu giếm mà lịch sự né tránh:

" tớ ổn, tớ không sao, sao cậu lại đến đây?"

Leo phóng khoáng không mấy chú ý đến hành động khác lạ của cậu:

" chính là hôm qua nghe cậu gọi hủy hẹn, sợ cậu sảy ra chuyện gì, nên hôm nay đến xem đây, sao nào tối nay đi được chứ"

" không được!"

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau phát ra, cả hai quay người, ánh mặt trời chiếu xuống vóc dáng nam sinh lạnh lùng kia, Plan trong lòng thầm khinh bỉ mình, ngay lúc vừa nghe chất giọng quen thuộc ấy, cậu còn trộm vui, còn hi vọng ngài ấy cuối cùng cũng nhớ đến mình, ngài ấy còn luyến tiếc mình.Leo nhìn nhan sắc trước mặt có chút thích ứng không kịp hắn cười gượng gạo:

" bạn học à, đây là chuyện của chúng tôi?"

Mean lập lại nguyên câu nói, thậm chí còn có chút mất bình tĩnh:

" không được đi!"

Plan ngay lúc này thật muốn tiến đến ôm eo anh, cuối cùng ngài ấy cũng luyến tiếc mình, cậu muốn từ chối Leo, đúng vậy ai lúc yêu cũng nhanh mũi lòng khi người yêu biết nhận lỗi, cậu cười nhẹ muốn nói gì đó với Leo nhưng lại thấy một bóng nữ sinh áo trắng tiến về ba người, đúng vậy là nữ sinh kia, ngài ấy luyến tiếc mình?, ngài ấy vẫn nhớ mình?, thật buồn cười chỉ là ngài ấy đã quen tính cách ra lệnh cưỡng chế, và bản thân mình đã quen nghe lời mà thôi, nụ cười đông cứng lại, Plan nhếch nhẹ khóe mối, thật muốn đem con tim không chịu nghe lời này móc ra ném xuống sông cho cá ăn, cậu đang trông đợi cái gì, ngài ấy và cậu là mối quan hệ gì, chúng ta chia tay rồi, chia tay thật sự rồi, bộ não của Plan không ngừng tua lại đoạn phim quay chậm đêm qua , cậu hít lấy một ngụm không khí giúp trái tim đập tốt hơn một chút quay đầu, vẫn là không giám nhìn vào Mean, vô tình nhẫn tâm như vậy:

" xin lỗi , tôi không quen cậu"

Rồi sau đó kéo tay Leo bước đi, ngay trước mặt Mean, hai người kéo cổ tay nhau đi ngan qua trước mặt anh, Mean níu lại cánh tay cậu, bàn tay lạnh run nhẹ, cùng bàn tay nóng tạo ra cảm xúc hòa hợp, Plan quay đầu nhìn vào Mean, ánh mắt đó đang lo sợ cái gì , tổn thương sao, đôi mắt hai màu kia có cái gì đó đang che đi, đau khổ sao?, bản thân mình nhìn nhầm rồi, ngài ấy là quỷ vương, không phải người bình thường bằng da bằng thịt như cậu, ngài ấy không có hỉ nộ ái ố, ngài ấy không biết đau, cùng với mình đi chung so với cùng cô gái kia có vẻ đẹp đôi hơn, xứng đáng hơn nhiều, liếc nhìn cô gái ấy còn vài bước là đến chỗ 3 người , PLan hất mạnh tay Mean, buông lời tổn thương đã là một vũ khí quan trọng nhất, nhưng không thể Mean à, PLan này không muốn cầu xin tình cảm của ngài, ngài không cần Plan, ngài nói Plan đi đi, đau như vậy, ngài còn muốn Plan  phải như thế nào, PLan không muốn ỷ lại vào ngài, và ngài....thật ra...cũng không thuộc về một mình Plan:

" đừng đụng vào tôi"

Mean đứng đó, ánh mắt màu đỏ máu được mặt trời tô lên, tại sao? Dựa vào cái gì , con người bình phàm kia khiến tim anh đập lệch đi một nhịp, ủ ấm trái tim anh và hiện tại là băm nát trái tim anh, quỷ vương thì sao, thái tử thì sao, điều không phải là đau vì yêu hay sao?, đáp án quá rõ ràng, giám bỏ rơi anh, giám cùng người khác rời đi trước mắt anh, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn theo hai dáng hình kia, vì cớ gì anh không làm gì được, vì cớ gì anh yếu đuối, lại sợ nước mắt của người kia, vì cái gì trái tim này mệt mõi như vậy....
Yim đến bên cạnh em trai mình, cô chưa bao giờ thấy em trai lại yếu đuối như vậy, cô muốn biết là ai đã khiến thái tử của một quỷ quốc có biểu hiện đau lòng, tổn thương ,bất lực như thế:

" Mean...em...."

" chị , ngay lúc này, đừng lên tiếng, em sắp phát điên rồi"

Trời tối, Plan cùng bạn thân bước ra từ một quán bánh, nói là sẽ uống vài li tâm sự, nhưng cậu lại chọn tiệm bánh ngọt nơi cậu đang làm thuê, Plan trên tay sách một bánh kem nhỏ, tạm biệt người bạn thân kia, cậu lại dùng từ lại có khi không đúng thực tế, có lẽ là cậu vẫn một mình bước chầm chậm về nhà, qua cây đèn đường, qua công viên cũ bỏ  hoang, qua ngôi nhà có cái vòm cao cao:

" Mean, Mean ngài cỏng tao , cỏng tao đi mà~"

" chân đâu?"

" điều chạy theo ngài rồi"

" bớt nói mấy lời buồn nôn đi"

Plan cười nhẹ, hôm nay thôi cho Plan được yêu Mean một lần cuối cùng nhé, Plan hứa sẽ ngoan, sẽ dùng hết trái tim sức sẹo để yêu Mean, lần cuối cùng rồi ngày mai , khởi đầu một ngày mới Plan sẽ tập quên đi Mean, tập quên đi trái tim vì ngài mà đập héo hon dần như thế này...
Cậu vào nhà, khóa cữa, bày bánh kem ra bàn, thắp 18 cây nến nhỏ lên trên cái bánh, cậu cười tươi, phổ nhẹ hai bàn tay , hát nhỏ một bài hát:

" mừng sinh nhật của Mean, chúc mừng sinh nhật của Mean"

Nước mắt chảy dài trên gò má, trái tim lặng lẽ theo ánh nến đau đớn, Plan nhìn đối diện sô fa không có một người, cậu đưa tay lau đi nước mắt, nước mắt lại chảy, lại lau, lại chảy,...

" Mean,  chúc   mừng sinh nhật"
" Mean , ngài thổi nến đi"
" Mean, Plan rất yêu ngài nha"
" Mean, sao ngài không thổi nến, nến sắp tàn hết rồi"
" Mean, hay Plan thổi cho nha"
Ánh nến vụt tắt, tiếng nức nở trong bóng đêm vang lên, u uất như vậy, lặng lẽ, đau khổ...

" Mean, vậy mà ngài thật sự bỏ Plan rồi"......

......................................................................

~yu~

Các bác tối hảo, ngủ ngon nha...💙💚

💙💚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ