chương 48

594 49 17
                                    

"Này nghe tin tức gì chưa, gần đây có một cô gái lạ mặt hay ra vào tự do trong phòng chủ tịch"

" a~, thật sao sẽ không phải là boss phu nhân chứ?"

" chắc không đâu"

" hi vọng, nếu không tim tôi không chống đỡ nỗi mất"

" cô bớt vọng tưởng đi"

" là tâm lí thần tượng a~"

"...."

"...."

Plan im lặng múc từng muỗng cơm cùng gà chiên cho vào miệng cố sức nhai chúng, lặng lẽ nghe tiếng bàn tán của mọi người trong công ty. Tin đồn này đã từ miệng người này, lời người nọ truyền  nhau khắp công ty , muốn không để ý vẫn là không thể không được.
Plan nữa năm qua nếm đủ vị ngọt từ Mean tạo ra cho tình yêu của cậu và anh, sẽ không phải người kia chán ngấy mình rồi đi, vị đồ ăn trong miệng hình như hương vị rất nhạt nhạt đến nỗi cần một chút nước mắt của cậu để nếm vào sẽ mặn hơn.

" này cậu không sao chứ"

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy một cảnh cậu rơi nước mắt tay chân lúng túng nhìn cậu. Plan giật mình hồi thần cậu lung tung lau nước trên mặt mình , bản thân bên trong thầm khinh bỉ bản thân yếu đuối như nữ nhân khóc lóc như vậy, bên ngoài cố nỡ ra một nụ cười thật tươi bảo là trong nhà có người ốm đau nặng lo lắng thất thần . Vị đồng nghiệp tốt bụng vỗ vai cậu an ủi, Plan gật đầu lịch sự cảm ơn. Sau khi người kia đi, nụ cười trên môi cậu tắt đi, Plan cúi đầu nhìn mâm cơm đã bị mình quậy nát  bét lẫn lộn, Plan ơi là Plan mày khi nào lại trở nên yếu đuối thế này.

.......

Qua vài ngày, Plan thật sự chịu không nỗi nữa, thà rằng lời đồn kia là giả đi, thế sao người kia chẳng mảy may cho cậu một tin nhắn giải thích, im lặng suốt như vậy, lúc nào cũng ra lệnh cho cậu ăn cơm, đi ngủ sớm, không được kết giao quá nhiều bạn bè, đây là tình huống gì , chỉ một mình cậu nghe lời anh ta, vậy còn anh ta thì sao, cô gái ấy thì sao. Plan thẩn thờ nhìn đống giấy tờ trước mặt, cậu không chịu nỗi nữa, hay là, có lẽ cậu nên như vậy. Plan đứng dậy lúng túng lấy lí do pha cà fe cho chủ tịch , cậu nhanh chóng rời khỏi phòng xã hội, bước chân như là đang chạy lên cái tầng 34 kia.

Plan nhanh chóng hướng đến thang máy, ngay lúc than máy còn chưa khép cửa, cậu nhìn thấy Mean, phải Mean đứng bên cạnh cô gái đó, cậu muốn đến chào hỏi, Mean ngay trước mặt cậu chắn đi tầm nhìn của cậu và cô gái ấy, một nụ hôn?, hay là chỉ không muốn cậu và cô gái ấy chạm mặt nhau?. Plan đứng sững ở đó, cậu cười hay khóc cũng không biết nữa, đôi mắt cứ mở thật to nhìn trực diện cái cữa thang máy đóng lại, cùng hai người kia. Trái tim nhận được mối nguy hiểm co rút khó thở, Plan bước chân loạng choạng ra khỏi công ty, cậu nhìn dòng xe tấp nập trên đường đem tin nhắn từ điện thoại lấy ra:

" em hôm nay không cần đi làm, về đi, nghỉ ngơi cho tốt"

Plan mỉm cười chua chát nhìn điện thoại, đã chán ghét mình đến thế rồi sao, cảm thấy mình quá phiền phức?, lúc trước là ai?, ai nói với cậu bao lời yêu, ai nói với cậu muốn chăm sóc bảo vệ cậu, chỉ mới qua 1 năm liền thay đổi, cũng phải thôi người ta là chủ tịch một tập đoàn đức cao vọng trọng, không ai như cậu chỉ là một nhân viên văn phòng, thật sự không xứng, ngọn cỏ nhỏ ven đường làm sao với được mây? , cũng phải thôi , cậu là cỏ , người kia là mây vốn dĩ mơ tưởng thôi cũng không thể, trái tim này đau đớn quá, trái tim này làm sao lại đập chậm như vậy, tim ơi đừng dừng nhé, tao còn bà ngoại, tao còn muốn sống, tao còn muốn bên cạnh Mean.Bên cạnh Mean? Có thể sao? Vốn dĩ ngay từ đầu đã sai, đã không thể.....

Yim nhíu mày nhìn em trai chặn cánh cữa than máy, cô nhìn khuôn mặt lạnh của em trai:

" dạo này em rất lạ?"

" có sao?"

Mean bình tĩnh bước ra khỏi than máy, nhanh chóng móc điện thoại vào khung tin nhắn gõ gõ vài chữ gửi cho Plan, nhóc con này thể nào cũng nghi ngờ lung tung, rồi lại khóc cho xem, ngay, nên cho em ấy nghỉ hôm nay từ từ bình tĩnh suy nghỉ. Mean xoa coa thái dương nhìn cô chị ruột từ phía sau cứ lẽo đẽo theo mình, chuyện này cứ nên dấu chị ấy khoản 3 ngày nữa thôi Yim cần về quỷ tộc giải quyết chuyện một số lão già muốn phản, theo đó anh sẽ có thời gian giải thích cho cậu, heo ngốc kia một tuần qua hốc hác hơn nhiều rồi...
....
Bóng tôi lan tràn trong không khí  Plan đưa ánh mắt sớm đã đỏ nhìn sung quanh căn phòng, hôm nay lại là giấc mơ ấy, tầng xuất ngày càng dày, còn có tin nhắn kia võn vẹn vài chữ lại khiến cậu tê tâm liệt phế thế này, Plan thầm chán ghét bản thân , tại sao ngay lúc này lại muốn Mean nhắn cho mình một lời giải thích, một lời an ủi chỉ là qua loa thôi cũng được, tình yêu là một chất độc biến chúng ta thành nô lệ, yêu ngọt ngào đằm thắm rồi lại bi thương đau khổ cuối cùng là héo hắt lụi tàn, đây là câu nói mà cậu vừa đọc được ở một trang bìa báo lá cãi lúc sáng, có lẽ bản thân cậu đang ở trong giai đoạn thứ hai đi, bi thương đau khổ, có bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái đau thương hiện tại bản thân cậu đã biết và có thể hình như là nếm đủ. Buồn cười thật buồn cười, Plan đem nước mắt lau sạch, cố mở to đôi mắt sớm đã đỏ của mình trong bóng đêm nhìn màng hình điện thoại, 10h, 11h, 12h, 1h , 2h, 3h, 4h, 5h, 6h người kia ngủ rồi, người kia có tình yêu mới, người kia không nhớ đến mày nữa, Plan à!
Bóng tối bao phủ đôi mắt cậu, cắn nuốt trái tim cậu, hủy diệt tinh thần cậu, đau thật là đau..........

...........................................................................
~yu~

Tối hảo, na khạp,😁💙💚
Cả tuần rồi tui mới ngoi lên, các nàng đọc truyện vui vẻ nhé💙💚

Tui không có gì để biện luận cho hình ảnh này na khạp🙂💙💚

Ngủ ngon~~~~

Ngủ ngon~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ