chương 14

922 60 11
                                    

Mấy tháng mùa đông lạnh đến rồi, kì nghỉ đông kéo dài 1 , 2 tháng ,cuộc sống của Plan  chỉ vỏn vẹn vài  chữ ăn,  ngủ và làm việc,  cậu dành  thời gian  nhiều hơn cho học tập  , Plan cảm thấy kết quả kì thi giữa kì vừa rồi của bản thân không được khả quan, Plan thật chất muốn làm một đầu bếp nấu ăn, cậu cũng muốn làm một luật sư nổi tiếng , có đôi khi cậu lại muốn bản thân không làm gì cả là mở một quán bánh ngọt và đồ uống , có cây kiễng có hoa có những bức tranh  nhỏ xinh về nhiều loại hoa ,  cảm giác thật sự rất thành tựu.

Những ngày đầu kì nghỉ đông,Plan đã xin chuyển lịch làm thêm vào ban ngày, như vậy cậu sẽ không còn hằng ngày mỗi đêm được Mean đưa đi đón về nữa, Plan muốn làm thêm vào ban ngày vì từ chiều đến tối cậu sẽ có nhiều thời gian học hơn, mặc dù có tiết nuối khoảng thời gian cậu gần bên Mean nhưng mà việc học vẫn rất quan trọng, Plan không muốn bản thân tụt lùi chỉ vì ừm hừm yêu đương à không tương tư mới đúng.
Như mọi ngày , 2 giờ chiều Plan tan ca làm, cậu trả lại tạp dề đeo balo chào chủ quán muốn ra về, vừa mới quay lưng bất thình lình có một vật đập mạnh trước ngực mình, Plan nhăn mặt choáng váng cố gỡ cánh tay và cái đầu tóc dài trước ngực mình ra , dùng chất giọng lịch sự nhất để hỏi:

"  xin hỏi, bạn là.... chúng ta có quen nhau sao?"

Một cô gái nhỏ , mái tóc sõa ngan  vai, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu, hai má hồng hồng ngại ngùng, cô đứng trước Plan nắm lấy góc áo của mình  kéo kéo nó:

" anh Plan là em, Rim , em mới chuyển về đây"

Plan nhăn mày cố lục lại trí nhớ người tên Rim, cậu ngập ngừng nhìn cô :

" Rim?, Rim Nathapong?

Cô gái nhỏ vui vẻ , cầm lấy tay Plan rồi lại rụt rè thả ra:

" đúng rồi là em, Rim Nathapong, lúc trước em là hàng xóm nhà anh, lúc đó anh còn mua kẹo cho em, còn làm trà đào cho em, còn hôn vào má em"

Plan đưa tay vuốt mặt, cô gái nhỏ này lại nhanh lớn như vậy:

" ừm, anh nhớ mà ,gia đình em khỏe chứ"

" vâng, gia đình em rất khỏe, ba mẹ em cũng rất muốn gặp anh"

Plan tự chỉ tay vào mình ngạc nhiên:
" gặp anh?, để làm gì?"

Cô gái nhỏ tên Rim, mặt đỏ càng thêm đỏ:

" họ muốn , họ muốn nhận anh làm con rễ"

Plan trợn mắt, lặp lại lời nói của cô gái nhỏ kia:

" con rễ, không phải chứ"

Rim ngây thơ tròn xoe mắt nhìn cậu:

" phải mà,  Plan ....Plan anh nghỉ thế nào về em"

Plan hít một hơi thật sâu, nhìn người con gái mang độ tuổi trung học mới lớn da dẻ hồng hào, nét mày thanh tú, đáng yêu, trong não bộ của cậu loạn một đoàn , chỉ là vài cử chỉ quan tâm của một anh lớn đối với một em gái, mà người bạn nhỏ kia lại hiểu lầm đến mức này, haizz, Plan cười nhẹ cậu nhìn trực diện vào Rim, khiến cô ngại ngùng cúi đầu, chất giọng của cậu theo đó mà từ từ phát ra:

" Rim, anh nghỉ em hiểu lầm rồi, anh đối với em chỉ là tình anh em, không hơn không kém, còn nữa anh không thích người chưa đến tuổi trưởng thành"

Màu da trên mặt Rim trở màu nhạt đi, cô gập người liên tục xin lỗi Plan, quay người chạy đi, Plan có chút tội lỗi với Rim , cậu còn nghe được giọng nức nỡ của cô nhưng mà trái tim cậu hiện tại có người nắm giữ mất rồi phải làm sao đây? , Rim chạy đi cánh cửa quán mở ra rồi đóng lại , tiếp đến là cảnh Plan mở to mắt nhìn thấy thân ảnh cao dong dỏng đi ngan qua cánh cửa thủy  tinh của quán, cung phản xạ của Plan chưa kịp phản xạ thì    chân của cậu đã nhanh chóng chạy ra khỏi quán theo người kia, giọng nói vui vẻ:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ