chương 16

944 56 6
                                    

Những ngày đầu xuân, không khí tươi tốt, là sinh viên ở độ tuổi này ai cũng sẽ không ngần ngại mà hưởng thụ ,và tất nhiên không thiếu những tiết mục vào mùa xuân như văn nghệ, tổ chức cắm trại, ...đại học mà Plan theo học lại tổ chức cuộc chạy đua gọi là bước chạy mùa xuân.
Plan nằm dài trên bàn , căn phòng không có một ai ,chắc hẳn mọi người đã tập trung ra xem thi đấu, kể cũng lạ, Plan là một người không thích đám đông, cậu phóng tầm mắt về ánh nơi đông đúc ấy, Plan có thể những cái đầu nhấp nhô, tóc dài, tóc ngắn nhiều màu , đen , nâu , màu rêu, còn có cả hai màu đen đỏ , khoan khoan tua tua lại đen đỏ , Plan dụi dụi mắt nhìn màu tóc đặt biệt ngạc nhiên sẽ không phải chứ, ai đề cử Mean tham gia cái cuộc thi quái quỷ này, Plan lại chân nhanh hơn não từ lầu ba chạy xuống thao trường, cậu chen lấn vào đám đông đứng bất động nhìn nam nhân nỗi bật nhất đang chủng bị tư thế sẵn sàng để chạy nhanh nội dung đơn nam 200 mét, cậu chăm chú nhìn anh từ mái tóc cho đến tư thế , tại sao lại có con người hoàn mỹ như vậy, đám đông xung quanh ngày càng náo nhiệt la hét ồn ào, phải từ khi Mean bỏ chiếc mũ xuống, thế giới quang của anh trở nên khác biệt, ai cũng muốn làm bạn cùng anh, muốn bên cạnh anh, vì họ cảm thấy Mean u tú , Mean kiệt xuất....
Tiếng còi hiệu lệnh, cả khán đài im lặng nghe tiếng còi rồi sau đó là tiếng hét vang dội kéo dài cả dãy đường đua, Plan trong lòng mang nét nhộn nhạo, các người thật tầm thường đó là quỷ vương lão gia của tôi đấy, anh ta có thể làm nhiều chuyện khổng lồ hơn thế này, chỉ là chạy hai trăm mét thử thách quá đơn giản , Plan cong môi cảm thấy thành tựu theo giỏi hết quá trình chạy đua của Mean, tiếng còi vừa bắt đầu Mean đã dẫn đầu cách ba người còn lại một khoảng khá xa, khoảng cách đó vẫn duy trì cho đến khi anh về đích, mấy người thật sự không biết anh ta là người đấy chứ không phải quỷ, mấy người hiểu chưa hử.
Cuộc thi kết thúc, không ngoài dự đoán Mean dành thắng cuộc, nhiều người vây lại chúc mừng anh, người đưa khăn, người đưa nước, tiếng hỏi thăm chúc mừng, Plan cũng muốn, cậu cũng muốn được đến chúc mừng anh, dù hiện tại là người yêu của anh nhưng cậu vẫn có cảm giác khoảng cách anh với cậu có chút gì đó vô hình xa vời, Plan khựng lại trước đám đông nhìn anh tiến hay lùi đây , bước chân này khó đi quá, cậu cười nhẹ hay là thôi đi, Plan ngay lúc quay người thì có một chiếc áo khoác mỏng úp xuống trên đầu cậu, không gian trước mặt tối dần , Plan đưa tay muốn lấy xuống lại bị bàn tay lạnh của người nào đó chỉnh lại cái áo, đè trên đầu cậu bước đi, cảm giác của cậu hiện tại giống như bản thân là một cái va li mặc người ta kéo, chiều cao này cũng rất ổn sao đối với người này lại lùn như vậy .
Hai người cứ thế mặc ánh mắt phía sau ung dung ra khỏi thao trường,  đến khi khuất tầm mắt bọn họ Plan mới thả lỏng tâm tình vui vẻ, đưa tay ôm eo người kia, cả người dính xát vào anh:

" lão gia, tao muốn đi chơi"

Mean nhìn con người bên cạnh dính xát vào một bên hông của mình, mặt không cảm xúc :

" đi đâu"

" thế lão gia muốn đi đâu"

" về nhà"

Plan thắc mắt ngây thơ nhìn anh

" về nhà, làm cái gì?"

Mean không nóng , không lạnh phun ra từng chữ:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ