chương 4

960 55 0
                                    

Từ sau cái đêm cậu biết về thân phận của Mean, Plan không  hề sợ sệt mà  chạy tò tò theo vị hảo huynh đệ kia ríu rít cả ngày, cậu lơ đi những anh mắt trêu chọc, khinh thường của sinh viên trong trường, hừ các người là một lủ thấp kém, Mean của tôi đây rất đẹp nha, khoan Mean của mình, hơ hơ Plan à người ta là thái tử của một vương quốc đó, của mày hồi nào, nhưng của mình cũng được mà, là bạn thân của mình, Plan càng nghỉ càng vui vẻ đến nơi được gọi là địa bàn của hai người.
Vì Mean là quỷ nên việc hoạt động vào ban ngày của anh có chút lười biếng, chỉ ngủ và ngủ, Plan chân bước nhẹ nhàng nhất đến phía sau lưng anh hai tay nhắm mắt anh che kín , éo éo giọng của mình
" đoán xem là ai?"
Mắt Mean bị che bởi lòng  bàn tay mềm mềm của cậu , anh cũng rất phối hợp mà trả lời :

" một tên ngu ngốc"
Plan tiếp tục giọng éo éo có chút tức giận phì cười:
" ai là tên ngu ngốc hả?"
" là Plan Rathavit"
Lúc này Plan mới thả tay, nhảy ra đi vòng lại trước mặt Mean, nhìn Mean vẫn bộ dáng đội mũ, ánh mặt trời vì thế không thể chíu xuống khuôn mặt anh, Plan khuôn miệng xấu xa nhếch nhẹ, lẹ tay lẹ chân nhấc tay chụp lấy cái mũ của anh kéo mạnh ra khỏi đầu, mái tóc nâu đỏ vì thế mà lòa xòa rơi xuống, đôi mắt hai màu chỉ kịp nheo lại vì bất ngờ hứng trọn ánh nắng mặt trời, Mean lạnh mặt một tay che đi ánh nắng khó chịu, một tay đưa ra phía trước :

" trả đây"
Plan dường như đùa rất vui vẻ, đem giấu mũ sau lưng:
" không trả"
Ánh mặt trời ngày càng gay gắt , khuôn mặt trắng của Mean bắt đầu biến đỏ, Mean có chút tức giận đứng phắt dậy, ép Plan vào  cái cây phía sau, hai tay chặn hai đường ra của cậu, Plan ngẩng đầu, Mean cúi đầu bốn mắt chạm nhau có chút thẫn thờ, bối rối, tránh né, Plan xua tay cười giả lã:
" đây mũ của cậu đây , đừng nóng giận thế chứ"

Mean mắt thấy Plan đưa mũ ra trước mặt mình, ánh mắt trong veo sáng rực rỡ,  hai má do nắng mà đỏ gắt lên, mồ bôi chảy dọc theo thái dương, anh giật lấy cái mũ trên tay cậu, liếc nhìn ánh mặt trời có chút gắt gao hơn, hừ nhẹ, động tác mạnh bạo đội mũ của  mình lên đầu cậu.
Plan ngây thơ ngạc nhiên , chiếc mũ vì quá khổ với đầu cậu vành mũ sụp xuống che hết cả mặt cậu, Plan đưa tay loạng choạng ra phía trước :
" Mean, cậu đâu rồi, tao không thấy?"

Mean vừa xoay người đi được vài bước , quay đầu nhìn về phía sau, anh vò vò mái tóc bẩm sinh hai màu của mình bước nhanh đến lấy mũ ra khỏi đầu Plan, đội lên đầu mình giọng trách cứ :
" cái người ngu ngốc này"

Plan lấy lại được ánh sáng, tung tăng đuổi theo Mean , tiếp tục ríu rít ồn ào:
" này , đã bảo tao không ngốc mà, cậu  cứ chửi tao hoài à, tao buồn lắm đấy"
Mean sỏ tay vào túi quần thong dong đi trước :
" không muốn bị chửi thì phải làm những việc có não một chút"
" cái cậu này, ai lại nói thế"
" tôi chính là nói thế"
" hừm đã vậy, tao sẽ cho cậu biết sự lợi hại của Plan này"
Dứt lời , Plan lấy đà nhảy lên vai Mean , cậu hi hi ha ha cười vui vẻ, Mean vẫn mặt lạnh thuận tay đỡ cậu, là một thái tử dưới hai người trên vạn người như anh hiện tại phải cõng trên lưng một nhân vật thấp kém, lí nào lại như vậy, chỉ vỏn  vẹn  gần 1 tháng làm bạn, cái con người trên lưng này đúng thật là một nhân vật nguy hiểm, cần gì đây ? tránh xa hay bảo vệ??
..................
Đường phố đông đúc vào buổi chiều gió nhẹ, Plan tung tăng phía trước, cậu kéo Mean đến khu chợ sinh viên vào khu áo quần giá rẽ thử hết cái này đến cái khác ướm lên người Mean. Plan hào hứng đến đâu thì Mean lại lạnh mặt đến đó, anh không thích chỗ đông người, nóng bức khó chịu, tiếng ồn ào nếu là trước kia anh sẽ lạnh mặt đá tên phiền phức nào giám kéo anh vào đây bay xa 1000 mét, rồi đem cái hội chợ này tống vào ngục . Nhưng bên cạnh là ai, chỉ là một Plan người trần mắt thịt, lại khiến anh can tâm tình nguyện đứng bên cạnh thế này, nếu cái vương quốc kia biết được thái tử của họ làm những chuyện nhàm chán này, anh sẽ không ngại cho chúng một vé ghé thăm bác Diêm hàng xóm bên cạnh.
Hai người chen chúc nhau đi hết một vòng hội chợ, Plan trên tay là gói khoai tây chiên bơ giòn tang, thơm ngon ngào ngạt đó là đối với Plan còn vị bên cạnh thật là một vấn đề khó  và đang tìm phương pháp giải. Plan bên cạnh đôi lúc sẽ đưa một miếng khoai tây đến tận miệng anh, Mean ngửi một lúc, lắc đầu từ chối, Plan cận lực thúc ép năn nỉ, Mean miễn cưỡng mới cắn một ngụm nhỏ, nhấm nháp vị béo béo bùi bùi ở đầu lưỡi rồi mới khó khăn nuốt xuống dưới sự hài lòng của Plan.
Hai người ghé ngan qua một cửa tiệm kính mắt, Plan rất tự nhiên mà kéo vị kia vào, sau một hồi hỏi han và được chị nhân viên tư vấn cậu cũng chọn cho Mean được một bộ Lens không độ ưng ý, cậu chỉ Mean cách sử dụng, hai người kín kín đáo đáo không để nhân viên trong tiệm thấy màu mắt của Mean, cặm cụi một lúc đeo vào.
Plan trước cái gương có chút lớn treo ở tường của cửa tiệm, nhón chân kéo lấy mũ của Mean xuống, mái tóc hai màu lại hiện ra, nhưng dưới ánh mắt của nhân viên trong quán họ nghỉ là màu tóc nhuộm, còn có đôi mắt hai màu kia thành một màu đen âm trầm sâu ngút xinh đẹp, Plan bật ngón tay cái hài lòng nhìn Mean qua gương, da da trắng làm mái tóc nỗi màu lên, dáng người cao ráo không thừa hay thiếu một chút mỡ nào, còn có khuôn mặt phi giới tính kia, đẹp thật sự rất đẹp, các chị nhân viên sững sờ nhìn Mean , có người còn làm quá ôm tim hô hấp, Plan nhăn mày khó chịu nhan sắc này chỉ để mình cậu ngắm, cậu không muốn bọn họ nhìn thấy liền không hài lòng mà thanh toán tiền đội mũ trên đầu Mean kéo anh một bước ra khỏi tiệm trước vài cặp mắt lóng hóng gọi theo.Mean từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, anh để mặt Plan nắm tay mình, hai người nắm tay nhau xuyên qua con phố trời chuyển màu tối thì cả hai đã đứng trước nhà Plan. Plan lúc này mới hoảng hồn ngại ngùng buông tay ra, cậu muốn nói gì đó thì phía trên trời xuất hiện một bộ cánh dơi màu đen to lớn hạ xuống trước mặt hai người, cuối đầu hành lễ:

" Thái tử, quốc vương muốn ngài hồi cung"
Plan nhìn con quỷ tên gì đó Nust lần trước hù dọa cậu, có chút sợ sệt núp sau lưng anh
Mean chắn trước người Plan , lạnh mặt nghiêm nghị :
" ngươi cứ trở về đi"
" Thái tử, quốc vương muốn ngài lập tức quay trở về"
" Nust"
" vâng, thần xin cáo lui"
Bộ cánh dơi to  lớn lần nữa quạt mạnh  bay lên trời cao chìm vào bóng tối.Mean kéo Plan đang đứng sau lưng mình nhẹ giọng:
" tôi phải đi"
Plan níu lấy góc áo Mean ánh mắt trong suốt có hơi nước:
" khi ,khi nào cậu trở về"
" không biết"
" vậy, cậu nhớ trở về sớm được không"
" được"
Mean quay người muốn đi , lại bị Plan kéo áo lại , Plan thật không hiểu chính mình lúc đó lấy động lực từ đâu, cứ nghỉ đến sẽ xa người trước mặt này rất lâu, cậu không nghỉ nhiều nhón chân hôn vào khóe môi anh, nụ hôn chớp nhóa, Plan hoàng hồn cúi đầu xin lỗi rối rít rồi  mở cửa tiến vào nhà đóng cửa mọi việc sảy ra rất nhanh đến độ Mean không biết nên phản ứng như thế nào.Plan phía trong nhà ôm tim đang đập với tốc độ ánh sáng của mình cố gắng ổn định nhịp thở,Mean ở ngoài đưa tay lên vị trí mà bản thân được Plan chạm vào kia, không ngấy rất ngọt và có chút lưu luyến, anh cong nhẹ khóe môi quay người tan vào bóng tối.....
...................................................................

~yu~

~yu~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ