chương 15

1K 59 6
                                    

Nếu nói mùa đông là mùa bắt đầu cho tình yêu của Plan và Mean, thì mùa xuân có lẽ là mùa nãy nở tình yêu của họ.
Đất trời xuân ấm áp, hoa lá chen nhau tươi tốt, hoa nỡ chèn lá, lá xanh chèn cây, bầu trời cao cao có vài con chim én bay lượn, thời tiết này thật thích hợp để ra đường vui chơi, Plan chóng cằm nằm trên bàn học nhìn qua ô cữa sổ , phóng tầm mắt nhìn nhiều người qua lại, tiến tiến lùi lùi  tay sách nách mang mắt miệng điều cong cong vui vẻ, vài cặp tình nhân tay trong tay cũng là tâm tình hạnh phúc, Plan thật muốn ném hai chữ ghen tị với bọn họ.
Nhắc đến tình nhân, người yêu lí tưởng Plan cũng có đấy chỉ là vị này cứ như ma à không hiện tại vị này nâng cấp thành quỷ  bạch vô âm tín ,không có một tin tức gì về vị này, Plan thật muốn đi chơi mà anh người yêu của cậu không có ở đây, anh người yêu của cậu mỗi ngày chính là ngủ và ngủ thật muốn phan thẳng chiếc dép vào khuôn mặt đẹp trai kia, khoan khoan lại sai nữa rồi nếu khuôn mặt kia bị một chút tổn thương nào thì Plan sẽ rất khó chịu nha.
Plan mặt mày chán chường suy nghĩ về Mean, cậu cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu, chẳng phải là hai người nói chuyện yêu nhau thôi sao, tại sao chính bản thân cậu cứ như là thiếu nữ tương tư nhớ chồng đi đầu quân như thế này, người ta có thể ở một nơi nào đó chăn êm nệm ấm ngủ từ sáng đến chiều, tại sao cậu ở đây trong đầu chỉ toàn hình ảnh của người ta, người ta cho cậu ăn cái bùa chú gì đây, Plan càng nghỉ càng không hài lòng với bản thân mình, cậu quyết tâm đứng dậy, mở tủ đồ mặc một bộ đồ thật đúng với không khí mùa xuân, năng động tươi trẻ, mang giày xuống phố dạo chơi.
Plan hăng hái, mở cữa, khóa cữa tiến đến giàn hoa giấy đỏ tươi trước cổng nhà màu trắng, bước chân cậu khựng lại, Plan cảm thấy mắt mình như bị hoa đi, cậu  dụi dụi mắt thêm lần nữa,  người con trai kia thật đẹp, cái ót  thật đẹp, thân hình càng đẹp, mái tóc hòa cùng với màu hoa giấy cũng  thật đẹp, dáng người cùng chiếc áo khoác sơ mi  thật phù hợp, chỉ là bộ đồ đơn giản nhưng người kia mặc vào  có cảm giác thật đặc biệt. Plan cười nhẹ sau đó liền nhanh chân tiến đến, càng đến gần cậu lấy đà nhảy lên lưng người kia ôm chặt:

" lão gia, ngài nhớ ta sao?"

Plan dạo này có hứng thú muốn làm diễn viên, đơn nhiên cậu sẽ không quên kéo anh nhập vai theo cùng

" lão gia là thằng nào?"

Mean nghiên đầu lạnh lùng nhìn cậu, chỉ mới có một ngày không gặp , thằng nào tên lão gia to gan giám cướp người của anh. Plan ngạc nhiên trước câu hỏi của Plan, lúc sau cậu cố nhịn cười  quyết tâm diễn cho tròn vai của mình, phải rồi Mean là quỷ vương về phía phương diện này anh sẽ rất mù quáng không hiểu, hầu hết là không hứng thú, không quan tâm, Plan như tìm được trò vui tiếp tục trêu chọc:

" lão gia, ngài không nhớ ta sao?, hôm qua ngài còn nhân lúc không có người kia đến xem phim cùng ta mà"

" còn xem phim?"

" ấy ,chết ngài không phải lão gia, nhận nhầm người rồi"

Đi kèm theo đó là hành động Plan " cố ý" lật đật leo xuống, cậu giả vờ như co chân muốn chạy, lại cảm nhận được  người sau lưng nắm cổ áo mình, soay lại đối diện với gương mặt lạnh kia. Mean nhăn mày nhìn thái độ lồi lõm của cậu, cặp mắt to hơn anh chỉ một chút chớp chớp vô tội, Mean nếu của lúc trước sẽ không nhân nhượng mà cắn vào cổ cái người giám làm anh khó chịu từ từ hút đi sinh mệnh của hắn , nhưng hiện tại thì không được người trước mặt này nói cho đúng cũng đã nắm trọn lấy trái tim của anh,  Mean lạnh lùng nhìn cậu, được , nếu cậu đã muốn thế thì anh cũng không ngại cho cậu một bài học, ngoài anh ra cậu không được tư tưởng đến bất kì ai và bất kì tên khốn kiếp nào, anh  mất một lúc nhìn khuôn mặt muốn đánh đòn của cậu mới phun ra vài chữ:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ