chương 9

903 48 10
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Plan không thấy Mean đi học, tại sao chứ cậu vẫn muốn làm bạn cùng với anh, nhưng thứ tình cảm tồn tại trong cơ thể cậu đã vượt quá ngưỡng cữa đó ,  thứ tình cảm không nên có.
Plan buồn bực đá đá vài ba viên sỏi bên lề đường, ngẩn đầu nhìn bầu trời thu trong vắt trên cao, cúi đầu nhìn những viên sỏi cậu đá tán loạn xung quanh , một mớ suy nghỉ rối ren đang chiếm ngự trong não bộ của cậu, bắt não bộ  phải truyền tải sung thần kinh đạt đến vận tốc tối đa để gỡ đám rối như tơ vò kia, tâm trí cậu là Mean, Mean lạnh lùng, Mean tính tình kì quái, Mean hời hợt và vô tình đối với xung quanh nhưng đối với cậu lại có cảm giác gì đó thả lỏng thoải mái, Mean , Mean và Mean , cậu nhìn về phía đằng xa cái dáng hình kia thật quen thuộc, vẫn là chiếc mũ đen đội trên đầu, Plan đứng bên đường nhìn anh, không kìm được vui vẻ mà la hét chạy qua. Mean theo đó vì tiếng la kinh động mà nhìn theo cắn răng trừng mắt :
" người điên này"

Đúng vậy Mean không làm gì sai, tại sao bản thân lại né tránh tỏ vẻ xa cách làm ngài ấy khó chịu, kể từ ngày hôm đó Plan luôn suy nghỉ , cậu muốn tìm ra một đáp án toàn vẹn nhất cho sự lấp liếm của mình, Mean chắc chắn sẽ không giận cậu, Mean mở rộng vòng tay chấp nhận cậu từ một thế giới khác bước vào , Mean thu nạp cậu, chứa chấp tính cách ương bướng của cậu, người bạn à không người mà cậu thương thầm không làm gì sai, tại sao cậu lại đổ lỗi lên hết cho ngài ấy, càng nghỉ Plan càng cảm thấy giận mình, phải  tham lam cũng được, ích kỉ cũng được Plan lần này thôi hay là mày hãy dùng thứ tình cảm bạn bè này trói chặt ngài ấy bên cạnh, bản thân không phải là biến thái, dị hợm chỉ là yêu một người  lại trùng hợp người đó là một nam nhân!
Plan vui vẻ chạy đến Mean, không cẩn thẩn đạp phải dây giày té nhào về phía trước, Mean dù có lạnh thế nào cũng liền đưa tay ra đỡ lấy cậu, anh nghiến răng , nghiến lợi:

" cái đồ ngu ngốc này"

Plan được Mean đỡ hồi phục hồn phách mà cười tươi:

" chẳng phải có  ngài đỡ tao hay sao?"

Mean khinh thường liếc cậu:

" nếu như không có tôi, cậu sẽ như thế nào?"

Plan cúi đầu suy nghỉ, cậu cũng rơi vào nghiêm túc lập lại câu nói của anh:

" nếu mà không có ngài....không thể nào, ngài là bạn tao mà, luôn bên cạnh tao mới đúng chứ"

" ngu ngốc"

" này sao lại mắng tao rồi, lời tao nói là sự thật đó , này...này... đợi...đợi chút...dây giày tao bị sút ra rồi..."

" liên quan gì đến tôi"

" thì ngài phải đợi tao buộc lại dây giày để chạy vào thế giới của ngài chứ"

" thế giới của tôi toàn là màu đen"

" vậy tao làm ngọn đèn sáng bất diệc tặng ngài"

" ai cần ngọn đèn xấu xí như cậu"

" này nếu có chê bai người khác, cũng phải nói nhỏ thôi chứ, đừng đi nhanh thế, đợi tao na"

Plan hấp tấp buộc lại dây giày co dò chạy theo, Mean phía trước cước bộ đi thả chậm lại, như có như không mà đợi người phiền phức đằng sau. Hai thiếu niên một cao một thấp vô tình hay có ý thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, bọn hỏ chỉ trỏ  rỉ tai nhau nói gì đó, rồi lại dùng nét mặt bình phẩm nói những lời khó nghe,Plan cũng không buồn để tâm, chạy đến đi bên cạnh anh, ngón tay út   lén lút móc bào ngón tay út của anh, hướng mặt Mean cười thật tươi , hay là cứ bỏ mặt hết đi, đây là cuộc sống tình yêu của cậu , theo cách này mà giữ lấy cho riêng mình, Mean à cho tao xấu xa một chút nhé, đến khi nào ngài phát hiện ra sự xấu xa của tao, tao sẽ danh chính ngôn thuận tỏ tình ngài.
Mean quay đầu nhìn sang hành động thần kinh của người bên cạnh , chuyện 3 ngày trước cậu ngó lơ anh, tránh né anh, nhìn anh như một tên mắt phải bệnh đại dịch, làm anh cảm thấy mình như có thể điên lên bất cứ lúc nào, ngày trăng tròn đêm hôm đó anh không uống máu, anh để mặt sự dày vò thân xác tàn phá thân thể mình, đôi cánh dơi vì thế mà hiện lên những đường gân dữ tợn  dày đặc của nó biểu thị cho sức mạnh và trí tuệ của anh.
Nhìn con người bên cạnh, cậu ta nở một nụ cười thật tươi, nụ cười so với ánh nắng còn gay gắt sáng chói hơn, Mean lấy tay kéo xuống vành mũ của mình  quay mặt yên lặng về phía trước, Plan nhìn hành động lạ của anh , tưởng anh vẫn còn giận mình về mấy ngày trước, cậu lo lắng rối rít ồn ào xin lỗi:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ