chương 37

681 53 35
                                    

Chuyến xe cuối cùng dừng ở trạm xe , cách nhà Plan một đoạn đi bộ, Plan xuống xe mau lẹ , co chân cố bước thật dài tiến về nhà mình, giờ này bà ngoại đã ngủ chưa, hay vẫn còn  đợi mình cùng về ăn cơm?, càng nghĩ bước chân của cậu càng nhanh hơn, dường như quên luôn vị khách cùng về với mình đang đi chậm rãi ở phía sau. Mean nhìn theo bóng lưng vội vội vàng vàng của cậu, lắc đầu cong cong khóe môi.

Plan đứng trước cổng nhà, mở cổng  tiến vào nhà , ngay trước lúc đóng cổng có một cánh tay kéo lại, cậu mở to mắt ló đầu ra ngoài  không chú ý  người trước mặt , khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị phê bình:

" khuya rồi, không về nhà ngủ đi,ba mẹ trông bây giờ"

Ánh đèn đường màu vàng nhạt rọi xuống , vừa đủ đem ngũ quan của Mean tỏ rõ, Plan nheo mắt nhìn hào quang, à không nhan sắc trước mặt , rút cuộc mới hoàng hồn bỉu môi:

" nhà tôi anh cũng biết rồi, sao anh không về đi"

Mean bình tĩnh nhìn cậu, muốn lách người vào trong:

" tôi không có nhà"

Plan chạy ton ton phía sau, ồn ào, ồn ào:

" cái gì mà anh không có nhà, dù sao anh cũng mở tập đoàn , tiền đầy túi à không phải đầy kho mới đúng làm gì có chuyện không mua nổi căn nhà?, anh tính lừa con nít 3 tuổi à"

" ấy, bị phát hiện rồi"

Mean biểu tình tự nhiên, như vừa bị phát hiện một chuyện gì đó, lắc lư qua khoảng sân tiến vào căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của cậu. Plan tức giận, cái con người này cư nhiên lại không biết xấu hổ, mặt dày sắp bằng lớp bê tông làm đường rồi đó, cậu hùng hổ muốn ngăn Mean tiến vào phòng khách, ý chí quyết tâm lên đến cực điểm, nữa đêm rồi còn muốn làm loại vận động này, thật sự phi thường mệt có hiểu hay không?

" tôi đã nói không muốn mời anh vào nhà còn gì"

Plan xông tới kéo áo Mean, hai tay ôm lấy vòng eo của anh, cố gắng kéo lui cách cửa vào phòng khách mấy bước, mắt nhìn hai người ra đến nữa sân cậu  cảm thấy  tự hào với khả năng của mình, thấy chưa đây là con kiến tha con voi nha. Mean khó hiểu hành động của cậu, quay đầu như nhìn sinh vật lạ:

" não cậu.... có vấn đề... ?"

Plan nghe vậy, máu nóng dồn lên não, hai tay lập tức buông eo của anh ra, đứng trước mặt anh khoanh tay trước ngực chắn lối đi vào phòng khách:

" tôi đã nói không mời anh vào nhà"

Mean bước đến  muốn lách qua người cậu hướng thẳng vào trong :

" nhưng tôi muốn vào"

Plan giang tay chặn trước mặt anh phồng má:

" không cho"

Mean nhéo nhéo một bên má của cậu, như đối đãi với con nít, tay bỏ vào túi móc ra một một cái ví, mở cái ví móc ra một tờ tiền 5 barth, bỏ vào tay cậu, rồi sau đó còn xoa xoa đầu cậu vài cái:

" ngoan khuya rồi, tôi còn muốn nghỉ ngơi, đừng nháo"

Plan nhìn tờ tiền trong tay, rồi lại nhìn người kia đã lách qua mình , tay nắm chặt tờ tiền , chạy đến quyết tâm chủng bị một cuộc dằn co với Mean, cậu ôm lại eo anh, Mean cũng không có tâm tình chơi với cậu, đem từng ngón tay ôm chặt eo mình gỡ ra bước tiếp, Plan quay người trước mặt  ngồi xổm xuống ôm lấy  chân anh, Mean cúi đầu nhìn cái con người thân bắt đầu có chút mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì không cho mình vào nhà, anh thở dài  cúi đầu nhìn khuôn mặt  mím môi của cậu, đây là tình huống gì nếu người này không phải là Plan, anh đã hắn ta đá bay qua châu Phi rồi, không có thời gian ở đây chơi trò mèo vờn chuột thế này, đưa tay nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11h30 vốn dĩ đã thấy Plan cũng đang rất mệt, anh cúi đầu giọng lạnh lùng vang lên:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ