chương 50

633 52 20
                                    

Thư kí Kim nhìn đơn xin nghỉ việc của Plan trước mặt, cô nhíu mày đắn đó, đối với em trai nuôi phòng xã hội quý mến này việc cậu xin nghỉ quả là hối tiếc, cô nâng mắt nhìn Plan nghiêm chỉnh đứng trước mặt, hai tay xoa xoa thái dương

" Plan, em thật muốn nghỉ việc sao?"

Plan tâm tình từ ngày đó trở đi đã được 3 ngày, lo lắng  , sợ sệt, nỗi đau chồng chất nổi đau, vết sẹo kéo dài rạch càng ngày càng sâu. Tình yêu đơn giản của cậu vốn dĩ chỉ là nho nhỏ bình thường nhưng Plan lại không có khả năng nhận được, khó lắm sao, mệt mõi quá rồi. Cậu cố nặng ra nụ cười nhẹ:

" trưởng phòng, bà ngoại của em đang bệnh nặng, em muốn ở nhà chăm sóc bà"

Việc Plan mồ côi cha mẹ, chỉ sống cùng bà ngoại phòng xã hội ai cũng rõ tường tận, bọn họ như vậy mà thêm yêu một Plan vui vẻ, nhiệt huyết, chuyện bà ngoại cậu bệnh nặng, việc chứng kiến một người thân cuối cùng sắp phải rời khỏi mình có biết bao nhiêu đau đớn ,cùng đau khổ. Trưởng phòng Kim như nhìn ra nỗi khổ của cậu liền chậm rì rì gật đầu, em trai nuôi này cô vẫn rất hối tiếc.

" vậy sau này bà ngoại em khỏe hơn, phòng xã hội vẫn luôn dành một vị trí cho em, đợi em quay trở về"

" vâng"

Plan chắp tay cúi đầu chào trưởng phòng Kim, cậu từ biệt phòng xã hội, mang theo tâm trạng rối bời rời khỏi công ty, bộ phận xã hội dù cậu chỉ mới làm việc được hơn nữa năm, nhưng kỉ niệm đối với cậu lại vô cùng nhiều.

......

Plan mở cữa bước vào nhà, cậu trên tay sách lớn sách nhỏ đồ ăn , thức uống đa số là đồ bổ cho bà ngoại, bà ngoại kể từ đợt cảm lạnh mùa đông vừa rồi, cơ thể ngày càng yếu, cậu lại là đứa cháu bất hiếu thời điểm trước lúc bà ngoại ốm lại mang tâm tình vui vẻ đi du lịch, đến lúc về bà đã được hàng xóm chăm sóc đỡ hơn nhiều, Plan sau này vì chuyện đó mà hối hận không thôi. Bà ngoại đến bệnh viện bác sĩ chỉ bảo bà tuổi già sức yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, những ngày cậu suy nghỉ về Mean cùng chăm sóc lo lắng bà ngoại ốm sẽ rời bỏ mình, bản thân đã vượt quá sức lực  vốn có. Bộ não nặng nề, trái tim đau đớn, cơ thể tàn tạ, nhìn đứa cháu đang múc cháo bón cho mình bà ngoại cũng cảm thấy làm đau lòng.
....

" Mean, em đừng trốn tránh trách nhiệm nữa, ngôi vị quân vương em phải tiếp nhận"

" chị , em đã nói rõ em không hứng thú"

" chị đến đây là nhắc nhở em, nếu em không muốn cũng không thể theo ý em, em phải hiểu mẫu thân đã kì vọng vào em như thế nào, em nhớ rõ hay không, đừng quên mẫu thân trên trời vẫn đang nhìn em"

Yim tức giận phức áo, rời khỏi tầng 34, để Mean một mình đứng đó lặng lẽ đưa mắt quan sát bầu trời, ngôi vị quân vương vốn dĩ anh cũng có thể nhận, nhưng nếu nhận nó anh  sẽ không có thời gian bên cạnh Plan 3 tháng, chỉ 1 tuần anh đã thấy cậu hốc hác, trơ trụi như vậy, chính anh cũng nhớ cậu đến  luẩn quẩn nếu xa cậu 3 tháng anh thật sự phát điên. Thời gian 4 năm qua đã quá đủ với anh, hiện tại anh rất trân trọng thời gian bên cạnh cậu. Plan là trái tim của anh, tình yêu  này anh muốn vĩnh viển đem nó bảo vệ hoàn mĩ, muốn bù đắp lại trước kia, muốn yêu Plan bằng cả trái tim mình....

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ