chương 35

701 53 17
                                    

Plan ôm đầu, bịt tại lắc lắc, cậu nhảy dựng đứng lên muốn đi ra khỏi cái phòng này, chủ tịch cái gì anh ta bị điên rồi , mình người lớn không trách con nít. Cảm thấy Plan không trả lời, bước chân  hướng cửa phòng đi đến, Mean chậm rãi nhìn bóng lưng cậu thả từng chữ:

" nếu cậu bước ra khỏi phòng nay tôi đảm bảo tiền lương của cậu sẽ không được nhận"

Plan nghe vậy liền cứng người, nhưng vẫn bước tiếp, không có lương thì không có lương, làm như ông đây sợ, bà ngoại ông đây cũng giàu lắm nuôi ông thêm vài năm vẫn dư giả. Thế lại tự tin bước tiếp. Phía sau lại vang lên giọng nói của người kia:

" cậu sẽ bị đuổi việc"

Plan vẫn tiếp tục bước, hừ không phát lương cho ông thì đồng nghĩa với đuổi việc ông còn gì, không đuổi ông đây cũng sẽ tự động nghỉ.Plan khinh thường người ở sau tự tin bước tiếp cơ hồ còn muốn bước nhanh hơn, phía sau cậu là cái nhân vật gì cậu không muốn quan tâm nữa, nhịn một lúc ra khỏi đây là cuộc đời lại nở hoa thôi , chấp nhất làm cái gì.Plan suy nghĩ liền lấy lại vui vẻ tự mình sãi bước, cái phòng này làm to, làm dài để làm gì, không biết tiết kiệm, không cảm thấy mỏi chân à.Mean nhìn  cậu trúc trắc bước đưa ra một đòn hạ đo ván cuối cùng:

" cậu sẽ không được công ty trên trái đất này nhận vào làm, bán hàng, làm tại quầy bánh ngọt cũng không, lượm đồng nát cũng sẽ bị dành, ngay cả bán vé số cũng...không...ai...mua!"

Plan mở to mắt nghe rõ từng chữ, cái gì mà lượm đồng nát cũng có người dành, rồi còn bán ....bán vé ..số cũng không ai mua?. Đây là cái loại người gì a~ , não anh ta có vấn đề rồi, nên về nhà bổ ra đem bỏ tủ lạnh hạ hỏa đi, điên khùng!

" nên nhớ tôi nói được làm được"

Lần này Mean thật sự làm Plan tức giận, mắt thấy cậu quay lại bước chân cơ hồ chạy về phía mình, anh cảm thấy cơ hồ thoải mái, tâm như một tiểu hài tử dành được món quà mình ưng ý, cũng đúng thôi Mean mới 22 tuổi về mặt trưởng thành vẫn chưa xong mà, nói bao biện một lúc chỉ là do đứng trước người mình yêu nên mới như vậy, nói theo kiểu đánh giá thập phần người qua đường chắc chắn sẽ cho anh một cái mũ đồ thần kinh đội trên đầu.

Plan đứng trước mặt Mean, không kiềm chế được cơn tức giận, cậu nóng mặt kéo lấy cổ áo sơ mi  người ta, nhưng cảm thấy sách lên không nỗi liền trở tay cầm cà vạt người ta kéo lên, mắt trừng trừng , hét lớn:

" cái thằng cha này, anh bị điên à, làm cớ gì phải ép tôi như vậy, tuyệt hết đường sống của tôi"

Hét được một lúc, cảm thấy dù sao người ta cũng là chủ tịch, liền thả cà vạt ra, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, lông chân không tự chủ run run dựng lên, vuốt vuốt cà vạt  cậu vừa mới kéo nhăn, hạ giọng:

" lão nhân gia à, tha cho tôi đi, được không, tôi sẽ đi chùa thắp hương cầu xin phật phù hộ độ trì cho anh"

Mean vẫn một khuôn mặt lạnh, đưa tay nắm lấy vòng eo của cậu, kéo mạnh Plan ngồi vào trong lòng mình, Plan muốn vùng dậy đứng lên, nhưng thực tế so với tưởng tượng khác nhau vô cùng nhiều, cậu loay hoay mãi vẫn không đứng dậy được, Mean kéo cậu vào lòng để lưng cậu dựa sát lồng ngực anh, dùng chất giọng trầm ấm phát ra bên tai cậu:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ